Anh hơn tôi một tuổi, điềm tĩnh, có nghị lực, chăm chỉ làm việc và ít nói. Dù quen khá lâu nhưng do hai người ở xa nhau nên chúng tôi rất ít gặp, chủ yếu nói chuyện qua điện thoại. Anh ít chia sẻ chuyện bản thân, gia đình, còn tôi cũng chưa từng gặp mặt bạn bè và gia đình anh. Nhiều lần tôi mời anh, muốn giới thiệu anh gặp bạn bè, gia đình mình và ngược lại cũng muốn biết nhiều hơn về các mối quan hệ quanh anh, nhưng anh luôn từ chối và tỏ vẻ không thoải mái. Có những chuyện tôi biết bạn trai hiểu lầm và muốn nói rõ cho anh biết nhưng mỗi khi tôi chủ động đề cập và hỏi anh có muốn nghe không, anh lại tỏ thái độ không quan tâm và không muốn nghe. Tôi biết nếu không thể chia sẻ cho nhau sẽ phát sinh những hiểu lầm không đáng có nên đôi khi cố tình để những thông tin anh đang hiểu lầm ở nơi dễ thấy, để anh tự hiểu hoặc khi nào anh thấy thoải mái có thể hỏi và nghe tôi chia sẻ.
Tính tôi thẳng thắn, bất cứ vướng mắc nào không biết, hoài nghi, muốn được chia sẻ, sẽ hỏi trực tiếp. Bạn trai có nhiều điểm tốt tôi phải học hỏi. Anh thông minh, bình tĩnh nhưng cũng có nhiều điểm xấu. Thi thoảng vì tôi quên điều gì đó anh từng nói và nhờ nhắc lại, anh đều tỏ vẻ khó chịu, bảo có nói tôi cũng không nhớ, rồi bảo không muốn nói vì lãng phí thời gian. Có những lần anh làm tôi tức và khóc, tôi nói để mong anh dỗ dành và rút kinh nghiệm. Nhưng tôi nói xong, anh giận ngược, chính tôi lại phải dỗ dành anh như bị thao túng tâm lý vậy. Mỗi khi giận nhau, anh im lặng, tôi lại là người nói trước để đập tan sự im lặng đáng sợ ấy. Khi giận nhau, anh im lặng, không nói chuyện với tôi cả tuần, vài tuần, bỏ qua cả việc chúc sinh nhật tôi hay chúc mừng ngày lễ luôn. Tôi nhắn tin hay gọi điện, anh đều không nghe, không trả lời. Mỗi khi anh im lặng thực rất đáng sợ, như hành hạ tâm trí tôi vậy. Tôi từng nghe có một bạn trên này nói rằng im lặng là sự hành hạ, tra tấn tinh thần dã man. Với tôi, cảm giác im lặng ấy thật sự đáng sợ. Tôi cũng muốn anh hiểu và thay đổi điểm này. Im lặng ngay lúc xảy ra mâu thuẫn sẽ giúp cả hai bớt căng thẳng, nhìn rõ được vấn đề để không giận quá mất khôn, nhưng im lặng lâu lại khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng và đối phương bị hành hạ tinh thần. Điều này vô cùng tệ hại, nên thay đổi.
Sức khỏe anh không được tốt và bị viêm gan B, tôi mới nghe anh nói gần đây. Đối với tôi, viêm gan B là bệnh nguy hiểm. Trước đó tôi không tìm hiểu và không rõ về bệnh này, nhưng gần khu nhà tôi ở có vài người chết trẻ khi bị bệnh và mọi người nói đó là bệnh nguy hiểm nên từ nhỏ tôi sợ và nghĩ đây là bệnh nguy hiểm. Khi nghe anh nói bị bệnh, tôi rất thương anh. Tìm hiểu về bệnh này thì biết có thể lây qua đường tình dục. Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi và cả hai quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ. Lúc đó tôi rất buồn và có chút oán trách sao anh không nói cho tôi biết trước, chẳng may tôi bị lây bệnh thì sao. Sau đó tôi đi kiểm tra, làm xét nghiệm ở bệnh viện lớn, bác sĩ báo tôi bị phơi nhiễm nhưng chưa bị viêm gan B, cần tiêm vaccine. Sau thời gian ngắn ngủi lo lắng, tức giận, tôi tìm hiểu nhiều hơn về bệnh này qua mạng, qua hỏi bác sĩ thì chỉ còn cảm giác lo và thương anh nhiều hơn. Ai cũng có thể có bệnh, bệnh nặng bệnh nhẹ nên việc anh bị bệnh không phải rào cản ngăn tôi yêu anh, thậm chí còn thương anh nhiều hơn.
Ở bên cạnh anh, tôi thấy rất thoải mái, an toàn. Có lẽ vì cảm giác này, tôi đã yêu anh. Anh ngoài những điểm không tốt, có rất nhiều điểm tốt tôi phải học hỏi. Vì nếu không có điểm tốt và thấy thoải mái khi bên cạnh nhau, có lẽ cả hai đã không yêu nhau. Thực sự bên anh, tôi rất vui nhưng cũng lúc rất mệt mỏi vì cảm giác anh không cần mình, có cũng được không cũng chẳng sao. Chỉ cần chút khúc mắc, anh sẽ im lặng mặc kệ tôi làm gì thì làm. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu thấy yêu đương mệt mỏi và tổn thương, có nhiều chuyện phải suy nghĩ, vậy dừng lại đi, tiếp tục làm gì. Nhưng cuộc sống nếu cứ thấy cái gì khó cũng bỏ, bản thân chỉ thụt lùi. Chuyện tình cảm có thể khác một chút, nhưng có chắc ở những mối quan hệ khác và với người khác, tôi không gặp những vấn đề này, chẳng lẽ lại chia tay và bỏ cuộc.
Tôi cũng ý thức bản thân có nhiều điểm không tốt và tự thay đổi nhưng với anh, tôi lại không biết làm gì, phải làm gì để anh chịu khó chia sẻ, không lạnh lùng thờ ơ. Làm cách nào để anh tự muốn thay đổi bản thân, yêu và trân trọng tôi nhiều hơn, để tình yêu này tốt đẹp hơn và có kết quả. Tôi muốn anh yêu, trân trọng tôi hơn để rồi kết hôn, sống hạnh phúc vì cả hai không còn trẻ. Nếu chỉ tôi cố gắng tốt lên có lẽ chưa đủ, nếu có thì chỉ là tôi tốt và hấp dẫn hơn với những chàng trai khác rồi yêu người khác. Tuy nhiên đây không phải mong muốn của tôi. Tôi muốn bản thân tốt lên, hấp dẫn hơn, người bên cạnh và yêu thương tôi vẫn là anh, không phải ai khác. Làm thế nào để anh hiểu những điều này? Mong được các bạn chia sẻ.
Lê Bích
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc