![]() |
Mối hận mà Bush từng ôm đối với Schroder không chỉ vì chính sách ngoại giao, mà mang cả tính chất cá nhân. Mùa thu năm ngoái, chiến dịch vận động tranh cử của ông Schroder đã tạo nên một làn sóng bài Mỹ ở Đức, thậm chí bộ trưởng tư pháp của Berlin còn sánh Bush với Hitler. Washington trả đũa bằng cách ném Đức vào loại "châu Âu lạc hậu", với phương châm "đối thoại với Nga, trừng phạt Pháp và không thèm quan tâm tới Đức". Thế nhưng tuần trước, hai vị nguyên thủ đã xiết chặt tay nhau và mỉm những nụ cười tươi rói. Nguyên nhân nào khiến hai người vẫn được coi là không thể chịu nổi nhau có tình thân thiện đến thế. Câu trả lời là "Mọi thứ đã thay đổi", như một cố vấn của tổng thống Mỹ bình luận. Thượng nghị sĩ Cộng hoà Chuck Hagel nói thêm: "Dẫu vậy, hoàn cảnh thực tế đã tác động đến cả hai". Với Washington, cứ thêm một binh sĩ chết ở Iraq, cuộc chiến lại càng khó được dân chúng Mỹ chấp nhận. Thật khó khăn khi phải chấp nhận thực tế là những loại vũ khí thông minh chỉ có thể thắng cuộc chiến, nhưng không làm gì nổi các đảng viên Baath trung thành với chế độ Saddam, và cũng không thể giúp cải thiện mạng lưới điện, nước. Để hoàn toàn thắng cuộc chiến tranh, thì vị thế hợp pháp cũng quan trọng ngang với tái thiết. Cả hai việc đều cần sự trợ giúp của thế giới. Bài học cho Mỹ tuy khó nuốt nhưng thật sự cần thiết: Ngay cả quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất cũng không thể tồn tại một mình. Với châu Âu, người cựu lục địa lại bị tác động bởi một thực tế khác, họ là mắt xích yếu trong vòng quyền lực mà Mỹ làm thống soái. Đủ mạnh để phản đối nghị quyết cho phép chiến tranh, nhưng Đức và Pháp không đủ mạnh để ngăn cản cuộc chiến đó. Cái gọi là "trục hoà bình" đã rệu rã. Không giống như Tổng thống Pháp J. Chirac, thủ tướng Đức Schroder đã kiềm chế không gây áp lực đòi Mỹ phải nhanh chóng trao chủ quyền cho người Iraq. Schroder đã nhận ra rằng sẽ là không khôn ngoan nếu cứ mãi nằm trong túi của ông Chirac. Thời gian ông trải qua nơi đó đã đủ để làm mạnh thêm chính sách của Pháp đồng thời xa lánh Washington, đồng minh đáng tin cậy nhất của Đức từ sau Thế chiến II. Nói chung, người châu Âu không muốn sung sướng trên nỗi đau của người khác, và hiểu rằng chẳng ai có lợi nếu Mỹ thất bại ở Iraq. Mặc dù đôi bên bờ Đại Tây Dương đều đang gặm nhấm dư vị khó chịu, bài toán khó đang được giải quyết dần dần. Schroder tỏ ra đáng mến với Bush và đang nhích dần ra xa Chirac; Pháp không còn đe doạ phủ quyết nữa. Đức cam kết trợ giúp mọi mặt (trừ gửi quân) cho công cuộc tái thiết Iraq, còn Pháp thì thôi khăng khăng về việc chuyển giao quyền lực ngay lập tức ho Baghdad. Nhưng chông gai vẫn chưa hết. Cho dù châu Âu và Mỹ đang gửi cho nhau những nụ hôn gió, cuộc hôn nhân không phải đã thoát khỏi nguy cơ tan vỡ. Có thể, ông Bush sẽ đạt được một nghị quyết về Iraq, trong đó vạch ra một thời gian biểu đầy thận trọng cho quá trình chuyển giao chủ quyền. Làm việc này một cách chóng vánh, như yêu cầu của ngưòi Pháp, hiển nhiên sẽ là điều lố bịch. Hãy tưởng tượng nếu như sau thất bại của phát xít năm 1945, LHQ đã yêu cầu Mỹ rút ngay, chẳng hạn ngay 3/1946, để trao chủ quyền cho nước Đức và Nhật bị chiếm đóng. Như vậy thì tình trạng rối ren sẽ tiếp tục,và thậm chí còn nảy sinh nhiều vấn đề hơn. Khoảng thời gian hiện nay có thể là thời điểm đặc biệt trong lịch sử quan hệ xuyên Đại Tây dương. Nếu cùng kiềm chế, châu Âu và Mỹ có thể cùng tìm ra một khoảnh khắc diệu kỳ. Mối đe doạ từ Liên Xô - từng là xúc tác khiến hai bên tiến lại gần - đã ra đi từ lâu; giờ đây họ phải đối mặt với những thách thức mới mà mỗi bên không thể tự mình vượt qua - từ chủ nghĩa khủng bố tới trợ giúp các nước nghèo, từ chủ nghĩa bảo hộ tới sự sụp đổ của các quốc gia trên thế giới. Liệu các ông Bush, Schroder và Chirac có thay đổi cách nhìn - hay sẽ trở lại với nền chính trị dựa vào sức mạnh của thế kỷ 19. Thời đó, ngài Lord Palmerston từng nói một câu bất hủ: "Không có đồng minh vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn". Trong thế kỷ 21 này, thực tế là ngược lại: lợi ích thay đổi, còn các đồng minh dù có lúc xa cách và hận thù vẫn không thay đổi. T. Huyền (theo Time) |