Tôi sống ở nước ngoài và lập gia đình bên đó, tôi năm nay 36 tuổi, vợ nhỏ hơn tôi hai tuổi. Cuộc sống bên xứ người có cái hay và cũng có cái khác về phong tục tập quán. Người Việt đi xa xứ lâu năm như tôi chỉ mong dịp Tết được tranh thủ thời gian vài tuần đưa vợ con về thăm quê hương.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo tại miền Trung, nhưng giờ đã có cuộc sống gia đình thoải mái tại nước ngoài. Ai cũng muốn về quê để ôn lại những ký ức tuổi thơ, nhưng với vợ con tôi, về quê lại là sự thiếu thốn trong sinh hoạt, ăn uống đạm bạc, tập quán khác biệt (vì vợ không phải người Việt). Tôi cố gắng hết sức có thể để tạo điều kiện thoải mái nhất cho họ, nhưng càng cố lại càng mệt mỏi. Tôi chẳng có chút thời gian nào cho riêng mình để ôn lại kỷ niệm, cũng chẳng có nhiều cơ hội được ngồi nói chuyện cùng gia đình.
Có lúc, tôi ước thời gian quay trở lại để tôi không đưa vợ con về quê, vì hai nền văn hoá khác nhau khó mà hoà hợp. Liệu đây có phải là quyết định sai lầm của tôi?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.