Gửi mẹ, người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời con!
Từ bé đến lớn, con chưa từng viết thư tay cho ai. Lần đầu con viết là gửi mẹ. Thư có thể không hay nhưng nó chứa đựng những lời con không dám nói bao nay.
Mẹ là người vĩ đại nhất trong con, từ bé như thế và đến giờ chưa từng thay đổi. Bố làm việc xa nhà ngày con còn bé, nên tuổi thơ con luôn tràn ngập bóng hình mẹ. Mẹ vừa làm mẹ, kiêm luôn phần bố. Mẹ đút con ăn, chăm con bệnh rồi dạy con học. Me la rầy khi con hư, xong lại ôm con vào lòng khi con mếu.

Con ngày bé trong vòng tay mẹ.
Con từng nghe kể hồi đó mẹ trắng đêm dỗ con khóc, bởi hai tháng tuổi con quấy nhiều. Khóc cũng phải chọn giờ thiêng, từ 23 h thẳng một mạch tới 5 giờ hôm sau. Khi ấy, mẹ chỉ cười nhưng con biết mẹ từng cực vì con thế đấy. Mỗi lần nghe chuyện như thế về mẹ, mẹ trong con lại như siêu anh hùng.
Nhưng càng lớn, con nhận ra mẹ không giống thế. Mẹ cũng là người bình thường, là mẹ thôi. Mẹ vẫn vĩ đại nhưng bây giờ định nghĩa "vĩ đại" ấy trong con không giống trước. Mẹ vẫn mắc sai lầm nhưng chưa một lần vì sĩ diện mà không thừa nhận mình sai. Điều đấy khiến con thấy không ai có thể tuyệt vời bằng mẹ.
Tuy nhiên, có nhiều lúc con giận mẹ, vì mẹ luôn cố gắng vĩ đại cho con, cho chị và cả bố nữa. Mẹ có chuyện nhưng không bao giờ nói ra, cứ thức đêm trằn trọc suy nghĩ. Mẹ bệnh cũng chẳng than vãn, mãi nằm rồi bảo "Mẹ không sao đâu".

Con, chị và bố luôn ở bên mẹ.
Mẹ ơi, 17 năm mẹ làm chỗ dựa cho con, giờ con gái có thể làm chỗ dựa cho mẹ được không? Đừng giữ một mình nữa nha mẹ, mẹ luôn có con, chị và bố.
Khi sinh con, mẹ đã gần 40 tuổi. Bây giờ con 17 tuổi nhưng mẹ vẫn đi làm. Suốt thời gian qua, mẹ chưa từng ngừng lại nghỉ ngơi, vì mẹ muốn cho con mọi điều tốt nhất. Con luôn tự hào khi kể về mẹ cho bạn nghe, nhưng con cũng thấy có lỗi nhiều lắm. Vì thế, mẹ cũng dừng lại một chút để tận hưởng cuộc sống, con cũng phụ giúp gia đình mình được mà.

Mẹ ngày trẻ.
Con là con gái ban tự nhiên lại dở tệ trong khoản bày tỏ cảm xúc. Vì thế thư này, con nghĩ thật lâu để viết đấy, còn khó hơn cả làm toán mẹ ạ. Tính con cứng đầu, không nghe lời, không ngoan hay chăm chỉ như chị nên nhiều lúc làm mẹ buồn. Những lúc con lỡ to tiếng với mẹ, con cũng biết mình sai nhưng con lại sợ, sợ nhận mình sai. Con gái xin lỗi mẹ thật nhiều. Con đang cố gắng từng ngày để bản thân tốt hơn, khiến mẹ vui và có thể tự hào về con.
Con yêu mẹ nhất, mẹ ơi!
Nguyễn Khánh Hà
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.