Hôm ấy là dịp đám giỗ ông nội tôi ở quê, con cháu xa gần tề tựu đông đủ cả. Ông nội tôi sinh nhiều con nên lượng con cháu trong dòng họ là rất nhiều. Các anh em họ của tôi đều sống rải rác xung quanh ở quê, chỉ có vài người là đi nơi khác sinh sống, lập nghiệp.
Như mọi nhẽ, dịp giỗ quảy, lễ Tết con cháu tập họp đông đủ, anh em lâu ngày không gặp tay bắt mặt mừng nhưng trong đó có những đợt sóng ngầm như so sánh tài sản, địa vị... Điều cấm kỵ là những bình luận này sẽ nói sau lưng, lúc ai về nhà nấy.
Nhưng hôm đó, tôi chứng kiến một cảnh so sánh khiến người nghe sượng trân vì nó xuất phát từ một đứa trẻ. Chuyện là có một số anh em họ của tôi đi ôtô về quê dự đám. Buổi chiều hôm trước, một người lấy xe chở cả đám con nít lên thị xã chơi.
Lúc về, sau khi xuống xe, một đứa nói rõ to: "Xe của chú dỏm quá, ngồi có một chút mà chóng mặt, sao chú không mua xe xịn như ba con". Rồi đứa trẻ than phiền về máy lạnh không mát, không thơm như xe nhà.
Có tiếng cười rộ lên nhưng tôi thấy một chút bối rối thoáng qua nét mặt vị chủ xe "cỏ" khốn khổ kia. Anh chỉ biết cười trừ chứ không nói gì. Đúng với suy nghĩ của tôi, cười trừ thôi chứ trả lời kiểu gì cũng dở cả.
Một người bạn của tôi cũng kể về trường hợp gia đình ở quê phải tốn tiền lắp thêm máy nóng - lạnh trong nhà tắm, chỉ vì đứa cháu gái mỗi năm về hai lần dịp hè và Tết cứ hỏi "tại sao nhà tắm của ngoại không có máy nóng - lạnh như nhà của con trên thành phố?".
Chúng ta - người lớn, giải thích sao cho một đứa trẻ về vấn đề ấy?
Trần Thắng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.