Mấy đứa nhỏ, kém tôi 2-3 tuổi, u mê - như trẻ nít bây giờ nghe thấy giai điệu "Baby Shark". Còn tôi cực kỳ ngán ngẩm. Thời điểm đó, hát nhép đã là một "bí mật ai cũng biết". Những boyband, girlband của thập niên 80 và 90 luôn mang lại cảm giác "nhân tạo" khiên cưỡng.
"Wanna be my lover". Gần đây, tôi nghe lại bài hát này, sau khi nó xuất hiện trong một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên trên sân thượng. Giữa vòng vây của những người Anh bản xứ, chỉ có tôi và Gordy - anh chàng Canada to lớn cùng quê - là ngoại lệ. Gordy đã trở thành tấm khiên che chắn cho tôi trước sự náo nhiệt, lịch thiệp và đầy khí thế của nhóm người Anh.
Tôi cảm thấy bị mắc kẹt. Còn Gordy bị vây quanh. Chủ đề được đưa ra là "breaking news" về quan hệ gia đình giữa nhà Beckham và vợ chồng đứa con trai cả. Với tôi, đó chỉ là những cái tên trôi nổi mơ hồ trong trí nhớ, nhưng với họ, từng dòng tin hiện diện đầy sống động và rực rỡ, như thể linh hồn của cả nước Anh đang hiện hữu tại đây.
- Em nghĩ hai bên chưa hiểu nhau. Mọi chuyện đến hơi nhanh, cảm xúc quá nhiều, nhưng sự lắng nghe chưa đủ. Cha mẹ của Brooklyn cũng chưa kịp mở lòng, chưa đủ dịu dàng và bao dung để chào đón con dâu - một phụ nữ tạm đưa ra một "tiểu kết" khi tôi còn chưa kịp nắm bắt đầu đuôi câu chuyện.
Người Anh có một khả năng đáng nể. Họ có thể khiến bất kỳ cuộc trò chuyện nào cũng có vẻ thông minh. Họ lại lịch thiệp, thường nhìn về phía tôi và mỉm cười như để mời gọi sự kết nối. Tôi chỉ vừa dè dặt nhập cuộc thì mọi người đã bắt đầu "chia phe".
- Posh Spice là kiểu người mẹ kiểm soát, và đang dần mất con trai.
- Còn cái váy thì sao? Cô ấy hủy nó đấy. Rất Machiavelli*.
- Nhưng có bằng chứng là Nicola đã chuẩn bị váy cưới từ cả năm trước.
- Brooklyn là nguyên nhân của tất cả. Cậu ta phơi hết mọi thứ lên mạng như một thằng nhóc hư đốn.
- Bố mẹ cậu ta điên thật. Cậu ta cần thoát ra.
Tôi như một cảnh sát mệt mỏi cuối ca trực, đứng giữa một vụ nhậu say. Ai cũng chỉ tay tố cáo lẫn nhau. Nhưng sự thật và hư cấu ở đây song hành.
Để hiểu câu chuyện này, tôi biến tất cả người nổi tiếng thành nhân vật trong một loạt phim truyền hình. Lúc đó, sức hút của nó trở nên rất rõ. Hai gia đình, đều đi lên từ con số không. Nhà Beckham giàu lên nhờ bóng đá và âm nhạc. Gia đình Peltz có đế chế kinh doanh. Con cái họ đến với nhau - tình yêu dính mắc với cả danh tiếng lẫn tiền bạc.
Đến đoạn mâu thuẫn xảy ra, tôi bỗng thấy quá phức tạp để xới xáo nguyên nhân. Giống như khi nhìn hột vịt bắc thảo, tôi tự hỏi người ta đã làm ra nó bằng cách nào vậy; rồi phát hiện ra quy trình phức tạp đến mức tốt nhất là cứ ăn đi, đừng đào sâu nữa. Với người nổi tiếng, cuộc sống bề mặt luôn có vẻ là thật cho đến khi ai đó chạm tay vào, và những gợn sóng lộ ra rằng đó chỉ là ảo ảnh.
Tôi thôi mổ xẻ, lặng lẽ ngồi cạnh Gordy, không còn cố hòa nhập vào cuộc trò chuyện nhóm. Nhưng có cái gì cứ lăn tăn trong đầu tôi - một người cũng sắp làm cha: ta phải làm gì để tránh rơi vào cảnh bị con cái phơi trần lên mạng xã hội; vì sao có những người dễ trò chuyện với người ngoài nhưng lại gặp khó khăn khi giao tiếp với gia đình mình như vậy?
Có một điều tưởng nhỏ nhưng hay bị bỏ qua: cha mẹ thường dễ dãi để con làm những điều mà chính họ không thích. Ở Việt Nam, điều này dễ thấy nhất trong những bữa cơm gia đình hay lúc nhà có khách. Một đứa trẻ nói leo, không chào hỏi, giành phần trước, cha mẹ thường cười xòa cho qua, coi như chuyện trẻ con.
Nhưng đến một ngày, họ bỗng cảm thấy khó chịu, thậm chí xấu hổ về con mình vì những thứ "trẻ con" đó. Họ quát mắng, làm mất mặt con, hoặc đơn giản là né tránh, giấu con, không cho chúng xuất hiện bên mình để đỡ "mất mặt". Vấn đề lúc này không còn là yêu hay không yêu con, mà là việc đã bỏ lỡ thời điểm cần phải dạy con, để rồi cả gia đình lẫn xã hội cùng phải chịu hậu quả.
Khi nhìn những đứa trẻ nhà giàu chỉ quanh quẩn chơi game, xem tivi, lười đọc sách, không có động lực làm bất cứ điều gì với cuộc sống, họ thường đổ lỗi cho bản thân chúng. Nhưng phần lớn, đó là kết quả của quá trình nuông chiều kéo dài.
Có nhiều cha mẹ thừa nhận họ khó chịu hoặc xấu hổ vì con, và đáng buồn là họ thường chỉ thấy được điều đó sau khi đã dạy con xong rồi.
Nhìn rộng ra khỏi câu chuyện người nổi tiếng, quy luật nuôi dạy con cái không hề thay đổi. "Đừng nuôi dạy con theo cách sẽ khiến bạn sợ chúng về sau" - cảnh báo này đặt gánh nặng hoàn toàn lên vai cha mẹ.
Nuôi dạy con để không sợ chúng là điều khó, vì nó đòi hỏi bạn phải sửa chính mình. Con cái có thể là bản sao của bạn. Nếu bạn cư xử tệ tại một đám cưới, con bạn có thể nghĩ đó là cách thế giới vận hành. Nếu bạn xây lên danh tiếng bằng việc khoe khoang mọi thứ lên mạng, con bạn sẽ bắt chước sớm thôi, theo một cách rất khác: phơi bày chuyện riêng tư để đạp đổ nhanh nhất một lâu đài ảo.
Ngay cả khi bạn nuôi dạy con rất tốt, gia đình vẫn là một không gian mà ai cũng cần liên tục học cách điều chỉnh bản thân. Cha mẹ cũng chỉ là con người, cũng mắc sai lầm. Tệ hơn, nó là dạng sai lầm lặp lại nhiều lần, ngay cả trong từng việc nhỏ. Khi một sai lầm dẫn đến rạn nứt, điều đáng sợ nhất đôi khi không phải cơn giận, mà là cảm giác quen thuộc của việc ai cũng tin rằng mình đúng.
Thuở bé, tôi thường lẽo đẽo theo chân cha đi chơi. Ông không bế ẵm, dắt tay mà đi phía trước, thỉnh thoảng ngoái lại xem tôi còn đó không. Những cái ngoái lại như thế khiến tôi vẫn thỉnh thoảng la cà đuổi chó, vặt lá cây, nhưng không dám chệch khỏi đường ngắm của ông. Sau này, đến lượt mình, tôi cũng sẽ thường ngoái lại nhìn con như thế, để đảm bảo rằng chúng vẫn vững vàng.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn thôi.
Jesse Peterson
(Nguyên tác tiếng Việt)
* Machiavelli: đầy toan tính