Chào bạn Nguyễn Đan!
Đọc bài tâm sự của bạn tôi không thể không viết vài dòng chia sẻ. Tôi thấy bạn là người có sức cam chịu thật đáng nể. Dù sao nguyên nhân chính cũng xuất phát từ bạn, nhưng có điều bạn phải trả giá quá đắt, quá nhục nhã và ê chề trong thời gian dài và cuối cùng bạn không níu giữ được hạnh phúc. Tôi cũng có hoàn cảnh giống bạn nhưng lại không xử lý như chồng bạn.
Chúng tôi cưới nhau được ba năm thì tôi phải đi công tác xa, trước khi đi gia đình tôi rất hạnh phúc và có một cháu gái đầu lòng hơn một tuổi. Khi tôi đi mọi người cũng nói vợ chồng trẻ xa nhau lâu vậy là không tốt, nhưng vì cuộc sống vợ chồng tôi động viên nhau để tôi yên tâm đi công tác.
Thời gian hai năm thấm thoát cũng qua, khi tôi về thì con gái đã hơn ba tuổi, cháu nói rất rõ và đã đi lớp. Tôi cố gắng bù đắp tình cảm cho hai mẹ con trong những ngày vắng nhà. Càng gần gũi tôi cũng hơi nghi ngờ về những biểu hiện và cử chỉ vợ dành cho tôi. Trước khi cưới chúng tôi có thời gian 6 năm yêu nhau, lúc đó tôi tự an ủi mình rằng do thời gian xa nhau lâu nên vợ có điều gì đó chưa hài lòng với mình.
Vào một buổi chiều thứ sáu tôi về sớm đón con, trên đường hai bố con nói chuyện rất rôm rả thì con gái tôi chợt nhận ra người quen nên cháu gọi rất to làm tôi giật mình, người đó tôi không biết, tôi hỏi tại sao con quen người đó. Từ đây câu chuyện về người vợ hiền ngoan và chung thủy của tôi bắt đầu được tái hiện qua giọng kể của cô con gái. Khi tôi đi vắng chú Quân hay đến nhà chơi, mua đồ chơi và ăn cơm với hai mẹ con.
Tất cả những gì diễn ra trong quá trình chú Quân đến chơi, ở lại đều được con gái tôi vô tư kể. Hai vợ chồng đều quê ở xa, chúng tôi mua căn nhà chung cư và sống độc lập, ngày tôi về khu chung cư cũng ít người biết. Tối hôm đó về tôi vẫn rất bình thường và coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi lên kế hoạch tìm hiểu những thông tin mà con nói có chính xác hay không.
Tôi không mất nhiều thời gian, chỉ một tháng sau tôi có đủ bằng chứng và hình ảnh để chứng minh lời con tôi nói là đúng. Tôi bàn với vợ nghỉ phép về quê chơi vì lâu rồi hai vợ chồng chưa đưa con gái về chơi với ông bà. Lúc đầu vợ không đồng ý vì công ty đang nhiều việc, sau khi tôi thuyết phục vợ đã đồng ý. Vợ tôi đâu biết rằng lần về quê nội này là lần cuối cùng chúng tôi về với danh nghĩa là vợ chồng.
Về quê tôi lấy lý do con được nghỉ học nên gửi lại ông bà mấy hôm cho cháu chơi với anh chị ở quê. Hai vợ chồng tôi quay ra Hà Nội vào khoảng 20h. Tôi đưa vợ đến quán tôm mà trước đây hai đứa còn là sinh viên ao ước một lần được ăn thỏa thích. Ăn xong tôi bảo vợ ra quán cà phê nơi chúng tôi thường ngồi, tôi đã đặt sẵn.
Tôi đã lấy mail của vợ nhắn cho chú Quân đúng 9h30 có mặt, mọi việc vẫn theo kế hoạch của tôi. Khi ly cafe vừa mang ra cũng là lúc chú Quân xuất hiện, lúc này mặt vợ tôi hơi đổi sắc và có chút bối rối. Tôi như người không biết gì và ngay lập tức vợ tôi giới thiệu đó là đồng nghiệp. Tôi chào hỏi bình thường và ngồi nhìn xem Quân có gì hơn mà vợ phản bội mình.
Chúng tôi nói chuyện chừng 10 phút thì Quân lấy lý do bận việc nên phải về. Lúc này tôi biết Quân đã nhận ra người hẹn không phải là vợ tôi. Khi Quân ra về, tôi ngồi nhâm nhi ly cafe và nhìn thẳng vào mắt vợ tôi hỏi. Ngày xưa mình chỉ ước mỗi buổi cuối tuần đưa cả nhà đi dạo và ăn những gì mình thích, ngồi ở tầng cao nhất để ngắm phố phường về đêm, vì như vậy anh đã xa em chính xác là 815 ngày phải không em?
Vợ tôi không trả lời mà nhìn tôi có vẻ nghi ngờ gì đó. Tôi chuyển sang ngồi cùng ghế với vợ và mở ảnh tôi một mình bên xứ người làm tăng ca vào những buổi tối và những khoảnh khắc về phòng ăn bát mỳ chớp nhoáng. Tôi hỏi Quân là ai? Quan hệ với em thế nào? Lúc đầu vợ tôi nói không có gì, chỉ là quan hệ bạn bè đồng nghiệp. Tôi bảo rằng "anh cho em một cơ hội, em hãy nói cho anh nghe sự thật về mối quan hệ đó".
Tôi không cần phải để vợ nói mà tiếp tục mở những tấm ảnh và dòng mail cho vợ xem và đọc. Lúc này vợ tôi đã khóc và van xin sự tha thứ, tôi nói rằng không có gì để cho và để tha thứ cả, tất cả tình yêu tôi dành cho em hết rồi. Người tha thứ cho em không phải anh mà là con gái chúng ta, nó chỉ hơn ba tuổi thôi em ạ. Bao giờ con lớn đủ hiểu biết em hãy nói sự thật với con, nếu con tha thứ thì lúc đó anh cũng tha thứ cho em. Còn gia đình nội ngoại nữa, bố mẹ có mất đi niềm kiêu hãnh, danh dự không em?
Tôi đề nghị vợ chồng ly thân một thời gian, sáu tháng ly thân tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dù yêu vợ đến mấy nhưng khi nghĩ vợ đang nằm trong vòng tay người khác là tôi lại thấy đau. Tôi đề nghị chia tay vì không thể bỏ qua được, vợ tôi khóc rất nhiều và cũng nhờ rất nhiều người khuyên tôi. Tôi không nói lý do chia tay là do vợ ngoại tình mà tôi nói với bố mẹ là chúng tôi không hợp. Còn về bên ngoại thì để cho vợ chọn lý do nào đó thì tùy.
Khi chia tay tôi sẽ là người nuôi con. Vì tất cả lỗi lầm không phải do tôi nên vợ không thể nào từ chối. Khi ra tòa cũng rất nhanh vì hai bên đã thỏa thuận trước. Nhà cửa thuộc về con khi đủ 18 tuổi, còn tôi sẽ ra đi cùng với con gái. Tôi không cần phụ cấp từ vợ để nuôi con. Sau khi ly hôn cuộc sống của hai bố con tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về sinh hoạt và chăm sóc cháu. Đến nay con tôi đã vào lớp 5, cháu rất ngoan và thương bố.
Đến bây giờ bố mẹ hai bên gia đình vẫn không biết lý do tại sao chúng tôi chia tay. Hai chúng tôi vẫn ở vậy, tôi cũng có rất nhiều người mai mối nhưng khi hẹn hò tôi không tìm thấy được niềm tin nơi chị em nữa. Có lẽ tôi ích kỷ quá hay tôi đa nghi quá? Tôi đã 38 tuổi, bố mẹ cũng có ý bảo tôi nên lấy vợ mới, nhưng thực lòng tôi vẫn rất yêu mẹ của con tôi. Nhiều khi nhìn thấy hai mẹ con quấn quýt bên nhau vào ngày cuối tuần, khi về cả hai mẹ con cùng khóc tôi thấy rất buồn và thương con.
Qua câu chuyện của mình, tôi mong các bạn trước khi nghĩ đến chuyện ngoại tình hãy cân nhắc thật kỹ được và mất trong hạnh phúc gia đình. Đừng lấy bất kỳ lý do nào để biện hộ cho việc ngoại tình của mình các bạn à. Tôi cầu chúc cho tất cả những gia đình đã và đang hạnh phúc sẽ hạnh phúc mãi mãi, sẽ không có cháu nào phải sống trong cảnh thiếu hình bóng bố hoặc mẹ trong gia đình như con tôi.
Tôi cũng là đàn ông nhưng không đồng ý với cách hành xử của chồng bạn. Ai cũng mắc phải sai lầm, nếu mình không tha thứ được thì giải thoát cho nhau là một điều nên làm. Con người với con người chứ có phải kẻ thù đâu, có đánh, có mắng thì giải quyết được gì. Tôi kịch liệt lên án khi đàn ông dùng sức mạnh để dạy vợ con. Chúc bạn và các cháu mạnh khỏe.
Thắng