Chào các bạn và chào Ngọc!
Hôm nay, sau buổi lên lớp, tôi lại vào trang Tâm sự này và gặp một trường hợp giống hệt tôi cách đây 3 năm. Ngọc ạ, tôi và bạn gần bằng tuổi nhau, tôi cũng mắc sai lầm như bạn, nhưng hoàn cảnh của tôi lại khác bạn và tôi đã trả giá xong hết với người chồng, người cha của 2 con bé con tôi rồi. Sau 3 năm mẹ con tôi xa rời ngôi nhà có người chồng, người cha ấy thì hiện tại cuộc sống của mẹ con tôi rất vui và hạnh phúc bên nhau.
Đã rất lâu, tôi cũng muốn tâm sự với trang báo về sai lầm của bản thân, để có thể là một bài học cho chính tôi và có ích cho nhiều người đã, đang hoặc sắp giống tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, không hạnh phúc. Mẹ tôi tần tảo nuôi 4 chị em ăn học, bố tôi bỏ bê gia đình và đi suốt ngày. Ông ác độc và tàn bạo đến ghê sợ, đánh đập mẹ con tôi toàn vào đầu. Ông ăn ngon mặc đẹp, nhưng mẹ con tôi thì đói lả, phải đi gạn nước thừa của bún cho lợn ăn để nấu lại và xì xụp húp ngon lành.
Ông còn mò vào giường tôi nằm ngủ để sờ soạng và định xâm hại tôi. Tôi tỉnh dậy và khóc gọi mẹ, vậy là ông đánh đập dã man mẹ con tôi. Tôi lớn lên bằng tuổi thơ cay đắng như vậy, sau khi học xong trung cấp sư phạm, tôi xung phong lên miền núi dạy học để tránh xa người bố và để thêm đồng lương đỡ đần cho mẹ. Nơi tôi dạy học là một miền rừng núi heo hút, cách nhà 100 km, không có điện, nước sinh hoạt, đường lầy lội, hiểm trở.
Nỗi nhớ mẹ và các em len vào chập chờn giấc ngủ. Cứ như vậy thấm thoắt đến năm 24 tuổi, tôi lấy chồng và vẫn ở nơi ấy dạy học. Chồng tôi là bộ đội hạ sĩ quan, lái xe trong quân đội. Tôi là người sống tình cảm, là một cô giáo như tất cả mọi người nhận xét là hoa hậu của trường. Nhưng tôi không lấy thứ đó để lả lơi hay buông thả bản thân mình mặc dù tôi sống xa chồng.
Lúc đầu bố mẹ anh không đồng ý vì tôi dạy học xa nhà, anh ấy vẫn chưa chuyển chuyên nghiệp, nhưng vì tôi có thai gần 5 tháng nên tổ chức cưới. Chồng tôi là con trưởng, lại là trưởng tộc trong dòng họ lớn, dưới anh có 2 em trai. Nhà anh làm ruộng, đất đai rộng mênh mông, tôi phải học cấy lúa, gặt lúa, làm cỏ, giống một bà nông dân thực thụ suốt mấy tháng hè và cuối tuần.
Tôi sinh con trai đầu lòng, 2 em trai chồng đều dính tệ nạn, em chú thứ 2 nghiện ma túy nặng, suốt ngày cạy tủ tìm tiền và bắt gà của ông bà hàng chục con lén đi bán để chích. Nhà cứ có đồ gì hay con gì mà bán được dù mấy nghìn thì chú ấy đều không từ.
Biến cố xảy ra, năm 2001 chú ấy mất, nói thật lúc ấy bố mẹ chồng tôi mặc dù rất thương nhưng cũng là một gánh nặng được trút và không khí gia đình chồng tôi mới hơi yên ổn. Còn chú út thì không làm bất kì việc gì, suốt ngày lông bông, nhuộm tóc xanh, tóc đỏ nhập hội đi đánh nhau, đánh bạc thâu đêm.
Tôi thật sự không hiểu bố mẹ chồng tôi, tất cả những yêu cầu quái đản của chú ấy đưa ra ông bà đều thực hiện, làm nhà ngoài mặt đường, mua sắm đầy đủ tiện nghi cho vợ chồng chú ấy, cho tiền, cắt đất đai rất nhiều cho vợ chồng chú.
Tôi làm dâu không để xảy ra điều tiếng gì, họ hàng và làng xóm đều khen, và cả ông bà đều nhận thấy nhưng dường như những gì tôi cố gắng làm đều không bằng vợ chồng con trai út của mẹ chồng tôi.
Chồng tôi ít về nhà, sau đó năm 2003 tôi sinh thêm một bé gái, tôi là dâu trưởng, tất cả mọi việc tôi đều cố gắng vì tôi rất thương bố chồng tôi, ông là người cũng đã hiểu và thương 3 mẹ con tôi từng ly từng chút một. Không có tình thương của ông bao bọc, chắc mẹ con tôi không thể sống hay xoay sở được. Tôi cũng thắc mắc tại sao sống biết trên biết dưới và hết lòng như vậy, trong khi vợ chồng chú út lại không nghề không nghiệp, ăn nói lấc cấc, lại được yêu chiều đến vậy, còn mẹ con tôi thì bà không hề đoái hoài.
Tôi như cái bóng vô hồn, làm việc và nhẫn nhịn. Cuộc sống như vậy trôi đi nặng nề, các bạn không thể tưởng tượng được đâu, tôi ở nhà phải tìm việc mà làm, nếu không mẹ chồng tôi không thèm nói, con tôi khóc bà mặc kệ, nhưng suốt ngày bà xuống nhà vợ chồng con trai út để bế và cưng nựng. Tôi không buồn về việc bà xuống đấy, hay việc bà lấy cả đồ đạc tôi mua nhưng chưa dùng tới bà đều mang xuống cho, và cả việc cho vợ chồng chú ấy ra ở riêng cũng không bảo vợ chồng tôi một câu.
Tôi buồn vì đã hết sức cố gắng như vậy mà bà lại đối xử như thế với mẹ con tôi. Tôi thèm đến cháy lòng được ở riêng cho dù là nghèo nhưng được là chính tôi và tôi cố gắng, khi tôi đem tâm sự nói với chồng thì anh ấy chửi tôi là ngu, ở với ông bà như vậy còn mong gì hơn. Tôi lại im lặng và nuốt nước mắt vào trong. Nói về chồng tôi, anh ấy lương rất ít, tiêu cho bản thân không đủ, nhưng tôi không đòi hỏi.
Tôi tiêu cho mình rất ít và tôi là người thích sắm sửa vật dụng trong nhà. Tôi dùng tiền của mình mua sắm lại tất cả từ tivi, tủ lạnh, bếp ga, bàn ghế, tủ giường và tôi không hề thấy tiếc. Tôi đều phải tự quyết và tự đi mua về vì chồng suốt ngày đi vắng không ở nhà. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua.
Tôi thề cả tính mạng là mặc dù tôi rất đẹp, khi lên trường ở, tôi và các con cứ thui thủi lên lớp và về phòng ở hết ngày này qua ngày khác, trong khi ở trường tôi, vì sống xa gia đình và ngay sát đó là chốt kiểm lâm, bộ đội và công an đóng chốt làm việc, rất nhiều người đã cặp bồ với nhau. Lúc ấy tôi rất ghét kiểu đó, và nghĩ rằng không bao giờ mình có thể giống họ được.
Nhưng sai lầm của tôi bắt đầu, khi các con đã đến tuổi học mẫu giáo, tôi đem về gửi ông bà ngoại và ông bà nội. Đó là đầu năm 2007, chồng tôi do đánh nhau với anh chủ nhiệm hậu cần và dọa chú trung đoàn trưởng đơn vị là sẽ cho xuống vực, nên anh ấy bị cho ra quân. Sau đó nhờ vả nên lại xin được làm lái xe hợp đồng trong biên chế công ty ở bộ quốc phòng.
Tôi là một người cũng lãng mạn, trước tôi học lớp chuyên văn, chồng lại khác, công việc nhà anh như một người xa lạ, với các con cũng vậy, thoảng chút ít bế con, còn lại là khi nào về anh quan tâm đến việc buổi tối và thỏa mãn của anh. Thời yêu nhau, anh luôn quan tâm, lo lắng từng chút cho tôi, có lẽ vì như vậy mà tôi đồng ý lấy anh. Nhưng khi là vợ chồng rồi thì tôi đã hụt hẫng, chúng tôi chỉ là vợ chồng khi trên giường, còn lại là tôi ở trên rừng dạy học, anh ấy đi công tác.
Ngày trước khi yêu anh ấy ghen kinh khủng, vậy mà lấy nhau và sau 6 năm ở với nhau anh ấy mặc kệ tôi. Một ngày, trường tôi dạy học làm lại sân trường, chúng tôi có 4 giáo viên dạy ở đó, có người lái máy xúc lãng tử mà bất cần ngắm tôi qua ô cửa lớp học. Buổi tối, chúng tôi nấu cơm và bố trí chỗ ngủ cho mấy người lái máy xúc.
Qua trò chuyện, anh ấy tên là Quý, sinh năm 74, nhà ở Bắc Giang. Suốt bữa ăn, anh gắp những miếng thịt gà ngon nhất cho tôi và nhìn tôi tình tứ, tôi lảng tránh ánh mắt đa tình ấy. Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện gia đình trong ánh lửa ấm áp, mọi người cũng tự nhiên đi đâu hết, để lại hai người chúng tôi. Tôi rất tin và thương người một cách tuyệt đối, và đó cũng là điểm yếu dẫn đến sai lầm của tôi.
Quý nói vợ anh theo người đàn ông khác để lại cho anh đứa con gái đầy tháng, và anh ấy khóc tu tu trước mặt tôi. Lúc ấy tôi thấy mình như là một nàng tiên được cung phụng, tôi vỗ về an ủi Quý hãy vượt qua. Một tuần anh ấy ở đấy là một tuần tôi có người chia sẻ, bầu bạn và trút những tủi hờn tích tụ bấy lâu cho Quý nghe.
Chúng tôi động viên, an ủi nhau cùng cố gắng. Đến cuối tuần, anh ấy đưa số điện thoại đút vào cặp tôi, và đưa xe tôi đi ra hết quãng đường 20 km lầy lội, nguy hiểm. Từ hôm đó trong lòng tôi có bóng hình của Quý. Một tháng sau, tôi gọi điện cho Quý hỏi thăm, chúng tôi hẹn nhau trong một nhà nghỉ nhưng không hề có sex với nhau.
Hàng ngày, hàng đêm tôi nhận những tin nhắn yêu thương của Quý, mà tôi không hề có từ chồng mình. Chỉ những lúc tôi thấy như bị trầm cảm thì chúng tôi lại gặp nhau và say đắm bên nhau. Tôi vẫn chu đáo và cố gắng vai trò của mình, chăm sóc gia đình như là sự hối lỗi, ăn năn. Bao nhiêu lần tôi đã nhủ lòng mình là hãy dừng lại tất cả, nhưng mỗi lần mệt mỏi hay buồn tôi lại muốn bên Quý chỉ để nói chuyện, và khóc một trận cho khuây khỏa rồi lại trở về thực tại của mình.
Lần cuối cùng, cũng là lần một người giáo viên ở trường ghen ghét với tôi đã thông báo cho chồng tôi biết. Chồng tôi nói ngon và nịnh tôi là sẽ tha thứ tất cả, sẽ hạnh phúc như xưa, rồi hãy nói hết sự thật để anh ấy biết sai ở đâu còn sửa. Tôi như bừng tỉnh cơn mê, tôi đã tin lời anh ấy, đã nói hết sự thật và van xin anh tha thứ cho tôi.
Nhưng địa ngục trần gian bây giờ bắt đầu. Anh gầm lên như con thú bị trúng đạn, tay cầm con dao quắm chặt như điên dại xuống giường, tôi co rúm lại góc giường van xin. Anh bắt tôi mang hết quần bò ra và anh đốt, bố mẹ chồng tôi thấy ầm ầm chạy về quát chồng tôi nhưng anh vẫn chặt nát và đốt. Anh bắt tôi cùng anh về nhà mẹ đẻ tôi và nói hết với nhà tôi.
>>(Xem tiếp)
Nguyen Dan