Khi nhắc tới đế chế La Mã, nhiều người nghĩ đến câu nói: "Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome" (All roads lead to Rome). Còn sau vài lần đi Đà Lạt chơi, tôi mạn phép sửa lại thành: Đi chơi đâu ở Đà Lạt rồi cũng về những quán cà phê.
Xin kể lại lần đến với thành phố mộng mơ gần nhất của tôi và nhóm bạn: Chúng tôi lên xe giường nằm lúc 11 giờ đêm tại Sài Gòn. Ba giờ rưỡi sáng đã đến Đà Lạt. Trong cái lạnh đầu ngày và nhất là chưa đến giờ nhận phòng, tôi và nhóm bạn tìm đến một quầy bán cà phê ven đường.
Do có thỏa thuận từ trước với chủ khách sạn, chúng tôi sớm được nhận phòng, nhanh chóng thay đồ rồi xách xe máy đã được thuê sẵn để dạo quanh thành phố. Sau đó chúng tôi đi ăn sáng bánh căn.
Ăn xong, một bạn trong nhóm nhanh nhảu đề nghị ghé một quán cà phê vì "chỗ này mới nổi trên mạng". Thế là cả nhóm di chuyển đến quán cà phê đó. Nam thì ngồi bấm điện thoại, nữ ra vườn hoa chụp 1001 kiểu hình.
Ngồi đồng ở quán này hơn một tiếng, cả nhóm quyết định chạy ra phía làng hoa Vạn Thành rồi đi Tà Nung "vì chỗ này có một quán cà phê view rộng, tha hồ chụp ảnh". Đó là ly nước thứ ba trong ngày của tôi và nhóm bạn. Ở quán này, hình cũ chưa kịp chỉnh sửa và đăng lên mạng xã hội thì các bạn nữ nô nức tạo dáng chụp ảnh mới.
Trưa, cả nhóm quyết định về lại trung tâm ăn rồi về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều, cả nhóm chạy ra hồ Tuyền Lâm rồi lại cũng vào quán cà phê ngồi. Đến ba giờ chiều thì một bạn trong nhóm lướt Facebook và thấy quảng cáo của một quán cà phê "nhìn có vẻ chill" bên phía đèo Mimosa, thế là lại đi cà phê tiếp. Tương tự, buổi tối chúng tôi lại ngồi tiếp ở một quán cà phê khác cho tới giờ về phòng ngủ.
Do không chịu được cảnh đó, ngày hôm sau, tôi quyết định tách nhóm để không phải ngồi đồng ở các quán cà phê. Nhờ vậy, mà theo chỉ dẫn trên mạng, tôi tìm đến và vãn cảnh quả đồi khu vực lăng Nguyễn Hữu Hào (ba của Nam Phương Hoàng hậu - vợ vua Bảo Đại), mua vé vào dinh Bảo Đại tham quan hay ngồi thơ thẩn nhìn rừng thông ở Thiền viện Trúc Lâm...
Mấy lần đi Đà Lạt trước tôi cũng rơi vào tình cảnh ngồi đồng ở quán cà phê như thế. Mà không riêng gì đi Đà Lạt, tôi thấy nhiều người Việt đi du lịch theo kiểu rất lạ lùng: sau khi ăn uống no say thì họ tìm một quán cà phê rồi cúi mặt vào điện thoại, lướt mạng... hệt như ở nhà.
Linh Đăng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.