Tôi biết đến xứ sở kim chi từ nhiều mảnh ghép qua những bộ phim truyền hình mà mẹ tôi yêu thích, với dàn diễn viên đẹp lung linh bên những khung hình lãng mạn. Phải công nhận một điều là phim Hàn Quốc đã góp phần không nhỏ tạo nên những làn sóng văn hóa Hàn, thời trang - mỹ phẩm Hàn, ẩm thực Hàn, âm nhạc Hàn...
Tuy nhiên, điều làm tôi thật sự ấn tượng về Hàn Quốc lại là ở một góc nhìn khác…
Nếu bạn thích khám phá thì du lịch ba lô là hình thức trải nghiệm rất thực, rất thú vị dù vất vả một chút vì phải tự thân vận động, săn vé máy bay giá rẻ, tìm hiểu thông tin kinh nghiệm trên mạng về nơi sắp đến, thiết kế lịch trình, tìm khách sạn, xin visa… Đặc biệt, bạn phải tự mày mò khám phá nơi bạn đến.
Khởi đầu, nhóm tôi khá may mua được loạt vé máy bay “khuyến mại mùa thu”, nhưng lại gặp vài chuyện vặt do bị hoãn chuyến từ đêm trước đến tận 2h sáng hôm sau. Vậy mà quầy check-in chẳng thèm thông báo, làm suýt chút cả nhóm không kịp lên máy bay trong khi đã có mặt từ trước đó hơn 4 giờ. Tuy nhiên, chúng tôi không hề thấy phiền gì vì ai cũng đang háo hức sắp ngắm trời thu đất Hàn nên mất ngủ cả đêm, mà mặt ai cũng tươi roi rói.
Chúng tôi đáp xuống sân bay Incheon gần 9h sáng, cứ nghĩ thời tiết mùa thu không lạnh lắm, nhưng với những người quen sống ở miền nhiệt đới nắng ấm quanh năm thì cái mát 12 độ C của người Hàn đã làm cho cả nhóm co ro, cúm rúm vội vàng mặc thêm áo trong lúc chờ xe buýt về Seoul.
Thủ đô Seoul hiện ra thật ngăn nắp sạch sẽ, dù không có quá nhiều cao ốc chọc trời nhưng vẫn đủ tầm thể hiện là đại đô thị nhộn nhịp, đóng vai trò trung tâm của một quốc gia hiện đại. Tôi khá ngạc nhiên là thủ đô hơn 600 tuổi này lại không có nhiều cây cổ thụ tỏa bóng mát trên các con đường như tôi nghĩ, từng hàng ngân hạnh, thông, vài cây phong và cả những cây chưa biết tên… đều hầu hết xen với những bồn hoa ôn đới trải dài hai bên đường. Chúng tôi chủ yếu sang đây để ngắm mùa thu nên cứ săm soi “chuyện” cây cối khá kỹ hơn những người khác trên xe.
Mùa thu bắt đầu từ phía Bắc trước rồi xuống phía Nam, nên lá cây cũng chuyển màu theo tuần tự như vậy. Ngược lại mùa xuân hoa nở thì bắt đầu từ phía Nam dần lên phía Bắc. Chuyện ngắm hoa lá này tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực tế không dễ chút nào, vì thời tiết mỗi năm mỗi khác, mỗi cây cũng khác, ngay cả cùng loại mọc chung một hàng, kích cỡ tương đương nhau, nhưng có cây vàng rực, có cây lại xanh lè, đố ai dám phản đối.
Có lẽ biết khó dự đoán như vậy nên hàng năm Tổng cục du lịch Hàn Quốc có ra dự báo thời điểm lá thu chuyển màu và hoa nở mùa xuân để du khách dễ xếp lịch trình. Nhưng thực tế không phải ai cũng thu xếp được, nhất là như nhóm tôi, vì muốn mua vé máy bay giá rẻ cần mua trước từ rất lâu hoặc ít nhất là vài ba tháng, trong khi dự báo thì càng gần càng chính xác nên có trước chừng vài ba tuần một tháng.
Đến Seoul vào 21/10, sớm so với dự báo đỉnh điểm hơn 10 ngày, may là khá hợp lịch trình “chơi xa trước, chơi gần sau” của chúng tôi. Hôm sau, cả nhóm tranh thủ tham quan công viên Namsan gần khách sạn, vài cây lá đã chuyển màu đỏ vàng, còn lại đa số vẫn xanh lè. Buổi trưa đầy nắng mà khí trời vẫn mát, thưởng thức món gà hầm sâm nóng ấm nhanh chóng làm mọi người sảng khoái… rồi về khách sạn lấy hành lý ra sân bay Gimpo, để kịp buổi chiều khởi hành đến đảo núi lửa Jeju.
Trời chiều thu Seoul gió nhè nhẹ kéo từng cụm mây về phủ đầy khoảng không của bầu trời trong xanh bát ngát, không gợn chút mây lúc ban ngày. Chúng tôi chợt bắt gặp ánh nắng chiều phản chiếu từng áng mây hồng rực lên như muốn làm ấm lòng du khách phương xa, góp phần nào xóa đi đôi chút cái lạnh chưa quen.
Đặc khu Jeju nằm ở phía Bắc đảo và là trung tâm du lịch chính nên sân bay cũng tọa lạc tại đây, chỉ tốn khoảng 1 giờ bay từ Seoul. Nhưng theo lời khuyên trên mạng của vài phượt thủ tiền bối, nhóm tôi không dừng nơi đây, mà di chuyển thêm gần 2 giờ nữa bằng xe buýt đến Seogwipo - trung tâm chủ chốt ở phía Nam đảo với nhiều khách sạn, resort nghỉ dưỡng sang trọng và nhiều cảnh quang đẹp được chọn làm nơi quay nhiều bộ phim nổi tiếng. Tuy nhiên, với phương châm “chơi thì nhiều ở chẳng bao nhiêu”, nên cả nhóm đặt phòng khách sạn nhỏ cho đỡ tốn kém.
Đêm dần buông, mưa lất phất, ánh đèn đường dần thưa, nhìn qua cửa kính xe, tôi đoán hành trình đi theo đường vòng quanh đảo cập biển vì so bản đồ thì trung tâm đảo là ngọn núi lửa đã tắt - Hallasan với vườn quốc gia rộng lớn bao phủ xung quanh… Xe cứ đi mãi, dừng trạm rồi thỉnh thoảng vòng vào cổng khu resort thả khách, một thành viên trong nhóm tôi say xe nên rất mong chóng tới, những người còn lại cũng khá mệt. Tôi đùa “ví như sân bay Jeju là Tân Sơn Nhất thì lịch trình đi Vũng Tàu giờ đã qua “Bò sữa Long Thành”, tới đâu đó gần trung tâm Bà Rịa nên sắp tới nơi rồi”. Điều này khiến mọi người phì cười mà quên đi phần nào mệt mỏi.
9h hơn, chúng tôi đến trạm dừng, mặc thêm áo ấm, xuống xe đón taxi để về khách sạn, nhưng một… hai… rồi ba chiếc đều không đi, vì khách sạn khá gần đó nên họ bảo chúng tôi đi bộ (đa số tài xế taxi Hàn Quốc luôn trả lại tiền thừa dù số tiền rất nhỏ và lấy đúng giá quy định nên từ chối đi gần là rất dễ hiểu). Cả nhóm đành kéo hành lý băng qua đường đi xuống con dốc… Trời lúc này đã hết mưa, dưới ánh đèn đường mờ ảo những con chữ tên đường, địa chỉ nhà, bảng hiệu đều bằng tiếng Hàn làm chúng tôi thêm hoa mắt, “bắt” được vài người nói bập bẹ tiếng Anh thì người bảo đi lên người chỉ đi xuống, ai cũng nhiệt tình săm soi tờ địa chỉ khách sạn song ngữ Anh - Hàn rồi dùng điện thoại tra định vị giúp… xong gần 30 phút vẫn chưa đến đâu.
Nhiệt độ ngoài trời giờ đã xuống dưới 10 độ C mà chẳng ai kêu lạnh. Mọi người đều mãi lo kéo hành lý đi ngang đi dọc lên xuống vài con dốc, làm ai cũng nóng trong người. Cơn đói ùa tới như muốn biểu tình réo rắt cồn cào nên tất cả nhất trí tấp ngay vào quán lẩu kế bên. Nồi lẩu kim chi đầy tôm mực hoành tráng nhanh chóng dọn lên khói bay nghi ngút, thêm mấy dĩa kim chi củ cải, kim chi cải thảo trộn hào, cộng với chai rượu Sô-chu và vài thứ linh tinh phụ họa khác… tổng cộng chưa đến 400.000 đồng cho năm người ăn ngon no nê thỏa thích.
Tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi, tôi tản bộ ra ngã tư hỏi thăm đường, gặp một anh đang hướng dẫn nhân viên sắp xếp cửa hàng mới chuẩn bị khai trương, anh nhiệt tình xem bản đồ rồi cũng tìm định vị trên điện thoại nhưng tiếng Anh khiêm tốn khó hướng dẫn rành rọt cho tôi… Anh chỉ taxi hàm ý hỏi tôi đi được không, tôi cố giải thích vì gần quá nên taxi không chịu đi, anh vẫy một chiếc đến nói gì đó bằng tiếng Hàn, tài xế đồng ý, cảm ơn anh rồi lên xe ngồi thì bất chợt anh đưa tiền qua cửa xe cho tài xế. Tôi vội từ chối “không, cảm ơn”, nhưng chưa kịp gì thì xe đã chạy vụt đi… chỉ 4 phút sau khi quẹo vòng qua ba đoạn đường ngắn là biển hiệu khách sạn hiện ra.
Đêm Jeju vào thu lộng gió, nằm phòng kín mít trong khách sạn mà nghe gió rít giật từng cơn luồng qua các con phố, các dãy nhà…từ xa xăm đến gần rồi lại xa… Tôi ngủ quên lúc nào không biết…
3 ngày không đủ để khám phá Jeju. Chúng tôi chỉ đến được vài nơi thuận tiện, quần thể nghỉ dưỡng biển Jungmun - khu trung tâm du lịch tích hợp giải trí, trung tâm mua sắm, sân golf, bến du thuyền, bãi biển sạch sẽ với những con sóng cao gần chục mét đánh vào bờ bọt tung trắng xóa, bể nuôi sinh vật cảnh, vườn thực vật, thác nước… Sau đó, chúng tôi đi tham quan công viên tình yêu, hòn đá Oeddolgae, ghé vườn kim quất và viếng chùa địa phương đặt trưng Hàn Quốc.
Jeju đâu đâu cũng có đá và đá, đa số là đá nham thạch được tạo ra từ 360 núi lửa nằm rải rác trên khắp đảo. Đá như là linh hồn của đảo ẩn mình qua hình ảnh ông thần bảo hộ Dolharubang có ở mọi nơi, đá được khắc làm quà… Khá đặc biệt là cảng pháo đài trên núi Seongsanpo nằm ở cực đông đảo, tấp nập du khách, men theo đường mòn nhỏ bên sườn núi, bạn sẽ bao quát được tầm nhìn rất ngoạn mục. Bên cạnh đó, trên bãi biển Umutgae hàng ngày có màn trình diễn nghệ thuật lặn biển của các nữ thợ lặn địa phương… Nhìn những con sóng lớn và bãi đá nhấp nhô lởm chởm, ai cũng phải rùng mình và khâm phục họ. Điều thú vị nhỏ là vô tình tôi đã khám phá được ba điều đặc biệt của Jeju mà anh tài xế chia seẻ khi rời đảo là gió, đá và gái (nữ thợ lặn Haenyeo).
Cả nhóm rời khỏi Jeju trong luyến tiếc, còn nhiều điểm hấp dẫn vẫn chưa khám phá, đặc biệt là công viên quốc gia Hallasan với đỉnh núi cao nhất Hàn Quốc, được cho là nơi cư trú của nhiều loài thực vật quý hiếm, các thảm thực vật cận nhiệt đới và ôn đới vô cùng phong phú.
Trở lại Seoul tấp nập rộn ràng ngắm trời thu xanh bát ngát với thảm lá vàng lá đỏ phủ đầy công viên bao quanh những cung điện trải qua hành trình hơn 500 năm tuổi. Bên cạnh đó là chuỗi bảo tàng trưng bày hàng loạt minh chứng cho bề dày lịch sử 5.000 năm của xứ sở đại Hàn, cổ kính hòa quyện cùng hiện đại với hàng loạt trung tâm mua sắm sầm uất, khu vui chơi khổng lồ, phố đi bộ tấp nập và mạng lưới giao thông dày đặc ôtô trên các đại lộ chi chít, làn tàu điện ngầm dưới mặt đất nhộn nhịp không kể ngày đêm…
Tôi thật sự ngưỡng mộ những con người nước bạn sống rất ý thức, bước vào các cửa hàng thức ăn nhanh, khu ẩm thực tự phục vụ dập dìu nam thanh nữ tú, già trẻ, bé lớn, từ sang trọng cho đến bình dân ai ăn xong cũng xếp gọn gàng ngăn nắp và tự phân loại rác. Tôi cảm nhận họ làm việc này như điều hiển nhiên của người văn minh. Ước gì một ngày không xa những người quen xả rác quê mình sẽ cảm thấy tự xấu hổ và học hỏi được điều này. Tôi càng khâm phục hơn khi thấy sự đoàn kết đúng nghĩa của người Hàn trong cộng đồng dân tộc, người Hàn sử dụng sản phẩm của người Hàn, đâu đâu cũng thấy toàn ôtô mang thương hiệu Hàn, hay như các công ty Hàn ưu tiên ủng hộ liên kết hợp tác với nhau.
Ngày cuối ở Seoul, mọi người tập trung mua sắm, riêng tôi thích chụp ảnh nên quyết định đi tàu điện cao tốc KTX về phía nam cách Seoul hơn 500km đến công viên quốc gia Naejangsan. Nơi đây được cho là ngắm mùa thu đẹp nhất xứ Hàn, trung chuyển bằng tàu điện ngầm đến ga Yongsan ở phía Tây Nam Seoul, nhà ga hoành tráng hiện đại tấp nập như cảng hàng không, điều thuận tiện là bạn chỉ cần đến trước giờ khởi hành vài phút là được. Tàu chạy vận tốc lên đến 300km/h nên bạn có thể đi về trong ngày với khoảng cách khá xa.
Tàu lướt nhẹ êm băng qua phố phường tấp nập, rồi xuyên qua làng mạc thanh bình tươm tất. Ruộng đồng trống trải sau thu hoạch chỉ còn lại những cuộn rơm trữ làm thức ăn gia súc được cuốn tròn bọc nhựa trắng tinh, như những viên kẹo marshmallow khổng lồ ngộ nghĩnh. Khách đường dài hoàn toàn có thể thư giãn nghỉ ngơi, không gian trật tự yên tĩnh, dịch vụ khá chu đáo có xe di động phục vụ thức ăn. Các em gái tiếp viên xinh xắn luôn mỉm cười lịch sự khẽ nhún người cúi đầu chào hành khách một cách duyên dáng khi di chuyển qua mỗi toa, thật ấn tượng không thua gì tiếp viên các hãng hàng không danh tiếng.
Dừng ở ga Jeongeup, chúng tôi ghé quầy thông tin nhận bản đồ, chị hướng dẫn nhiệt tình tư vấn tỉ mỉ các điểm tham quan, khoảng cách, lịch trình xe chạy… vì đi về trong ngày nên tôi khẩn trương bắt xe buýt đi ngay. Nơi đây đang độ mùa hồng, các vườn hồng trĩu quả vàng rực, xa xa vài nhóm các cô chú đang đứng nhúng nhảy theo điệu nhạc xập xình bên các gian hàng bán hồng, làm xôn xao cả một góc đường. Đến gần công viên quốc gia Naejangsan xe cộ càng dày đặc, xe di chuyển chậm hơn cả người đi bộ, không thể kiên nhẫn hơn nữa, tôi cùng hai người bạn Hong Kong mới quen quyết định xuống xe, để hòa vào dòng người đi xem lá tấp nập như trẫy hội.
Ngay dưới chân núi, các quầy hàng ẩm thực dựng san sát bên đường để phục vụ du khách. Kế bên đường chính vào công viên có khu chợ tạm rộn ràng khách mua người bán các loại nhân sâm tươi, gừng, ớt khô, mè, bí đỏ và nhiều nông sản khác. Tôi tò mò mua thử một củ sâm lăn bột chiên giòn 1.000won một củ, đúng mùi sâm, vị nhẫn nhưng cũng dễ ăn, mọi người thưởng thức như một món ăn chơi.
Đường lên núi dốc thoai thoải, tráng nhựa bằng phẳng, có xe trung chuyển một đoạn đến gần cổng chùa Naejangsa ở lưng chừng núi, nên người lớn tuổi cũng có thể tham quan dễ dàng. Xa xôi phía Nam này vẫn chưa đến ngày cao điểm, số cây lá chuyển màu chưa được một nửa nhưng đã tạo nên không gian đầy màu sắc với tán lá đỏ vàng xanh chen lẫn nhau, tạo thành một bức tranh đa sắc tuyệt đẹp. Người người sảng khoái hít thở không khí trong lành mát mẻ, thư thả dạo bước trên những con đường mòn rợp bóng cây, ai cũng say đắm ngắm nhìn vì mỗi chiếc lá đã chuyển màu như một bông hoa rực rỡ. Thật lòng tôi hơi tiếc nuối một chút vì không thể lưu lại nơi đây đến ngày cao điểm, để biết cảm giác như thế nào khi ngắm tất cả cây lá chuyển màu, thôi thà ngắm thu còn non còn hơn thu đã già, vì theo một phượt thủ chia sẻ thì có lần đi ngắm thu già trễ có vài ngày mà như đi lượm củi khô.
9 ngày thật quá ngắn để tìm hiểu một đất nước với nền văn hóa 5.000 năm lịch sử, nhưng phần nào tôi đã cảm nhận được những người bạn giàu lòng hiếu khách nơi đây. Cảm ơn người anh chỉ đường hào phóng Jeju, cảm ơn vợ chồng anh bạn ngắm lá Naejangsan không ngại xa lạ đã nhiệt tình lái ôtô đưa tôi xuống núi về đến tận nhà ga. Cảm ơn cô chú thực khách vui tính không tiếc thời gian ngồi nướng thịt giúp và chỉ tôi cách ăn sao cho đúng kiểu Hàn… Cảm ơn những người bạn văn minh đã cho chúng tôi những bài học thiết thực về ý thức bảo vệ môi trường, về sự đoàn kết dân tộc đúng nghĩa… Càng đi tôi thấy mình càng nhỏ bé, thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu và có biết bao điều đáng để ta học hỏi.
Cuộc thi 'Hàn Quốc hành trình kỷ niệm' do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Tổng cục Dua lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ ngày 1/7 đến 31/8. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Từ Quốc Đạt