Từ: Bé
Đã gửi: 07 Tháng Bảy 2011 11:54 SA
Xin kính chào tòa soạn và các độc giả của báo VnExpress!
Em thường xuyên vào mục Tâm sự của quý báo để tham khảo những kinh nghiệm trong cuộc sống, dù chưa lập gia đình vì năm nay em mới 21 tuổi, nhưng phần nào em cũng thông cảm cho những bức xúc mà chị Linh đang gặp phải. Mong rằng những ý kiến đóng góp dưới đây của em sẽ giúp ích cho chị, dù không biết những điều em nghĩ về chuyện chị đang gặp phải có đúng hay không, nếu chưa đúng mong chị bỏ qua.
Trước hết, chị nói con trai chị năm nay đã hơn 3 tuổi mà vẫn hay nôn trớ, vậy em hỏi chị, lúc cháu còn dưới một tuổi, cháu có được bú đầy đủ sữa mẹ hay không? Theo em được biết, trẻ nhỏ không được bú sữa mẹ thường hay dễ nôn trớ, vì nếu được bú mẹ thì lưỡi của các bé có khả năng uốn mềm rất tốt, và nói rất sớm, chính vì thế không thể dễ bị nôn trớ.
Thứ hai, chị nên xem lại cách mình cho con ăn có đúng không, cháu đã ăn được cơm rồi chứ chị? Chị nên nấu cháo loãng cho cháu ăn, nên nấu loãng trước, đừng nấu đặc, như thế bé nuốt sẽ khó khăn. Cháu thích ăn gì, chị nên cho ăn, đừng ép cháu ăn quá nhiều, nên ăn nhiều bữa trong một ngày. Bé nhà chị đã hơn 3 tuổi mà vẫn hay trớ thì sau này cháu dễ bị đau dạ dày, ảnh hưởng đến van dạ dày, hỏng đường mũi, và nôn trớ sẽ theo phản xạ vô điều kiện.
Nếu cháu bị trớ, chị nên cho bé nghỉ ít nhất 30 phút, sau đó cho bé ăn tiếp. Khi chị cho cháu ăn được, cháu sẽ mập và khỏe mạnh lên rõ rệt. Đến lúc đó, em nghĩ mọi người sẽ không nói chị là không biết chăm con. Đối với gia đình nhà chồng, chị nên lễ phép và thăm hỏi bố mẹ chồng chị nhiều hơn. Em thấy các nàng dâu hiện nay thường không thích mẹ chồng, chính vì vậy sẽ có khoảng cách rất lớn giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Em cho rằng đó là điều không khôn ngoan tí nào. Nếu các chị không nịnh mẹ chồng thì ai sẽ là người giữ chồng cho các chị. Khi chiến sự xảy ra thì ai sẽ đứng lên bảo vệ các chị? Không riêng gì mẹ chồng, mà cả gia đình nhà chồng, chị cũng nên có chỗ đứng để mọi người lúc nào cũng quý mến chị. Hãy sống sao cho đầy đặn để không ai có thể chê trách bất cứ điều gì về chị. Biết rằng những điều này là không dễ dàng làm được ngay nhưng tất cả chúng ta đều phải cố gắng, nhất là phụ nữ trong gia đình thì điều đó là rất cần thiết.
Chồng chị đúng là có phần quá đáng khi đánh chị như thế. Đàn ông thì không được đánh vợ, như thế là hèn. Nhưng chị à, chị nên tự hào về chồng chị, không mấy người đàn ông nào, dù giận vợ nhưng vẫn quý con, chăm sóc con như thế đâu. Anh ấy không nhận những thứ bố mẹ chị cho, chắc là vì lòng tự trọng của bản thân. Đàn ông không nên mang tiếng là nhờ nhà vợ quá nhiều.
Em nghĩ, chị là con một nên chắc chị sẽ được bố mẹ rất cưng chiều. Mọi người nói gì, hãy kệ họ, bởi cuộc sống này chị hãy sống cho mình, cho gia đình mình. Việc chồng đánh chị, chị có nói với bố mẹ chồng không, hai bác có ý kiến gì không? Nếu chị còn yêu anh ấy thì hãy chấp nhận. Chị hãy tự tin ở bản thân mình vì chỉ có chị mới có thể thay đổi anh ấy.
Đừng vì những việc này mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Trẻ em sinh ra cần có bố có mẹ, có tình thương của cả hai, chứ chúng ta không phải là những cỗ máy sinh học. Gia đình em cũng có những chuyện tương tự như gia đình chị, nhưng không căng thẳng như những vấn đề chị đang gặp phải.
Chúc chị có đủ sức khỏe, nghị lực và sáng suốt để vượt qua những khó khăn trước mắt. Chúc gia đình chị mãi hạnh phúc.