Từ: TuyetTrang Tran
Đã gửi: 25 Tháng Tám 2011 3:48 CH
Gửi anh Hùng!
Khi đọc bài viết của anh, tôi thật sự hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Tôi là một phụ nữ và chưa rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy nhưng tôi hiểu một điều khi bị lừa dối thì mình sẽ nhìn người khác bằng cặp kính màu. Mọi người lúc đấy đối với anh đều đáng nghi ngờ và anh sẽ không tin tưởng bất kỳ người phụ nữ nào.
Tôi xin chia sẻ quan điểm của mình với các bạn. Tôi rất quan trọng về trinh tiết của bản thân nhưng với thời đại hiện nay có mấy ai có suy nghĩ giống như tôi. Một số bạn bè thân của tôi hay nói vui rằng mày cứ khư khư giữ đi rồi có khi ở giá cả đời. Chẳng lẽ suy nghĩ của mình từ trước đến giờ là sai sao?
Cho dù ai có nói tôi lạc hậu hay chăng nữa thì tôi vẫn sẽ giữ cho đến ngày tôi kết hôn và đêm đầu tiên sẽ là kỷ niệm, là điều đáng nhớ nhất suốt cuộc đời mình. Với thời đại hiện nay việc sống thử đang trở thành trào lưu mà không ít người trở thành nạn nhân của trào lưu ấy.
Không ít người phải khổ sở vì sau khi sống thử rồi lại chia tay, sau này tìm được tình yêu đích thực thì mình đã không còn trong trắng. Thế là phải dối trá, phải biện minh, phải che đậy quá khứ của chính mình và cuộc sống gia đình sau này của người phụ nữ ấy sẽ là địa ngục trần gian.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, cũng có không ít trường hợp vì lý do nào đó như té xe, tập thể dục... mà người con gái có thể bị rách màng trinh, người đàn ông sẽ có thể cảm nhận thật sự được là vợ mình còn trong trắng hay không? Hãy dùng trái tim thương yêu cảm nhận để đừng đánh giá sai sự việc mà có thể gây đau khổ cho chính mình và mọi người xung quanh.
Cũng như anh Hùng đã viết là anh không còn tin tưởng vào bất kỳ người phụ nữ nào. Nếu anh có suy nghĩ như vậy thì anh sẽ không có niềm vui và cuộc sống của anh chỉ là một màu đen u ám. Khi anh đã biết sự thật và chọn phương án chia tay thì anh hãy xếp những buồn vui, kỷ niệm của cuộc tình ấy vào một chiếc hộp và vứt nó đi càng xa càng tốt.
Sau đó hãy lại là chính mình, hãy lạc quan vui vẻ yêu đời vì cuộc sống của mình rất ngắn ngủi, không biết trước tương lai ra sao. Tôi muốn gửi lời khuyên ấy đến tất cả mọi người không riêng gì anh Hùng. Chuyện đã xảy ra thì hai người phải ngồi xuống cùng nói chuyện và cùng giải quyết vấn đề.
Nếu cứu vãn được thì cố gắng cứu vãn, còn nếu đã cố gắng mà không được thì đừng níu kéo mà hãy chọn cách chia tay. Thà rằng chia tay bây giờ còn hơn sống trong sự ghẻ lạnh, dày vò và đay nghiến của người chồng và cả hai cùng khổ. Nếu yêu một người thì phải làm cho người đó được hạnh phúc vui vẻ, nếu làm người đó đau khổ thì đó không phải tình yêu mà là sự tức giận.
Tôi không biết đến khi nào mới tìm được tình yêu đích thực nhưng không vì thế mà tôi buồn, tôi luôn tìm được niềm vui trong chính việc mình làm, luôn nở nụ cười trên môi. Tôi muốn nhắn gửi với mọi người rằng nếu mình là người bị nghi oan thì cũng đừng quá buồn khổ, hãy tâm sự hết nỗi lòng của mình với người chồng và xem thái độ của người chồng như thế nào, rồi mình sẽ tìm cách giải quyết.
Tiết hạnh là quan trọng nhưng phẩm chất con người càng đáng quý hơn. Sự chân thành cộng với tình yêu sâu sắc của hai người sẽ giúp bạn và chồng có được tiếng nói chung và có được một gia đình hạnh phúc.