Từ: Hung
Đã gửi: 23 Tháng Tám 2011 6:17 CH
Đọc tâm sự của các bạn tôi thấy có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Tôi xin kể các bạn nghe câu chuyện của tôi, câu chuyện cũng liên quan đến việc người mình yêu không còn trong trắng.
Tôi đọc một bài báo nói về phụ nữ hiện đại và câu chuyện tiết hạnh. Khi đọc bài báo đó tôi hiểu hơn về trinh tiết, tiết hạnh của người con gái. Người đàn ông không quá coi trọng trinh tiết của người con gái nhưng họ khó chấp nhận một người vợ không có tiết hạnh. giữ gìn trinh tiết tức là giữ gìn tiết hạnh.
Người đàn ông sẽ luôn hoài nghi về tiết hạnh của người con gái nếu trinh tiết không còn. Ở đây, tôi không nói tất cả đàn ông đều vậy mà tôi dám chắc rằng số đông đàn ông sẽ vậy. Đó là bản tính ích kỉ, tham lam của đàn ông.
Ba năm về trước tôi có một mối tình, mối tình của tôi đã tan vỡ cũng chỉ vì hai chữ tiết hạnh, người yêu của tôi lừa dối tôi rằng cô ấy bị hại lúc còn nhỏ. Tôi tin, tôi yêu và bù đắp cho cô ấy. Vì việc bị hại không phải là sự thật nên trong lời nói của cô ấy đầy rẫy những mâu thuẫn. Những tháng ngày yêu nhau đầu tôi muốn nổ tung vì mâu thuẫn.
Mỗi khi cơn ghen ập tới tôi lại lôi chuyện đó ra để tra hỏi và dằn vặt cô ấy, dằn vặt chính bản thân mình. Hàng trăm, hàng ngàn lần như vậy cuối cùng cô ấy đã thú nhận sự thật rằng cô ấy không phải là bị hại mà cô ấy tự nguyện trao cho người ta.
Sự thật được phơi bày, cô ấy đã lừa dối để đạt được tình yêu của tôi. Tôi không biết mình có thể chấp nhận một người vợ đã từng bị người ta hãm hại hay không nhưng tôi không thể chấp nhận một người vợ dối trá, một người vợ không có tiết hạnh.
Ba năm rồi mà vết thương lòng vẫn chưa lành. Bây giờ tôi không còn tin vào đàn bà nữa. Tôi rất sợ những người con gái nói chuyện khéo léo, những người con gái có lý lịch không rõ ràng. Tôi sợ mình là người đến sau, sợ lại bị lừa dối.
Mười cô gái không còn trinh tiết thì có đến tám, chín cô nói với người yêu mình rằng em không biết mình bị mất lúc nào, rằng đó là một tai nạn, rằng em bị hại. Các cô sẽ cố gắng thuyết phục người đàn ông của mình rằng anh là người đầu tiên em yêu, anh là tất cả của đời em. Em yêu anh hơn chính bản thân mình, em sẽ dùng cả cuộc đời này bù đắp cho anh. Và vì tình yêu của mình mà biết bao người đàn ông đã rơi vào cảnh "kẻ ăn ốc, người đổ vỏ” mà không hề hay biết.
Niềm tin của tôi vào phụ nữ đã mất, tôi không còn tin vào những lời chót lưỡi đầu môi, những lời ngon ngọt của họ nữa. Muốn tôi tin ư? Vậy thì hãy chứng minh cho tôi thấy. Tôi còn nhớ như in lời người đó nói với tôi: “Em không bắt anh phải tin, em nói ra vì em muốn anh biết sự thật, em không giấu anh điều gì”.
Chuyện tình đó vẫn mãi ám ảnh tôi. Kể ra câu chuyện, lòng tôi nhẹ nhõm phần nào. Tôi muốn nhắn nhủ với những người đàn ông rằng: “Trinh tiết không quan trọng, cái quan trọng là tiết hạnh”.