Từ Nga, Prozumenshikov đặt chân tới Mỹ với tham vọng đổi đời. Sau thời gian làm nhân viên lau dọn, Prozumenshikov học thạo tiếng Anh và trở thành nhân viên môi giới chứng khoán sơ cấp tại một công ty ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota vào thập niên 1980. Sau 7 năm, Prozumenshikov trở nên khấm khá, có nhà đẹp, xe sang.
Tuy vậy, giấc mơ Mỹ của Prozumenshikov đã chấm dứt ngày 28/1/1991. Khoảng 18h30 hôm ấy, người đàn ông 37 tuổi này gọi điện thoại nói với vợ sẽ ở lại công ty tới muộn nhưng sau đó không trở về.
Nhận tin báo mất tích, cảnh sát cho người đi tìm kiếm và thấy chiếc Mercedes của Prozumenshikov đỗ tại bãi đỗ xe của con hồ Minnetonka, cách văn phòng của Prozumenshikov vài tòa nhà. Trong xe, cặp tài liệu và giấy tờ tùy thân vứt ở ghế trước, không có vết máu hoặc dấu hiệu giằng co. Cách xe vài trăm mét, cảnh sát phát hiện dấu vết như máu loang trên mặt hồ đóng băng, tuy nhiên xét nghiệm không xác định được đây có phải là máu hay không.
Hai ngày sau, nhân viên bãi phân ủ thành phố phát hiện có đàn quạ bay lòng vòng quanh bãi cây thông đã qua sử dụng sau Giáng sinh. Sau khi phát hiện tấm vải bạt bọc chiếc chân người, người này lập tức gọi cảnh sát.
Rà soát hiện trường, cảnh sát tìm thấy nhiều bộ phận cơ thể khác. Nhờ dấu vân tay này, cảnh sát có thể kết luận số bộ phận cơ thể trên thuộc về Prozumenshikov. Vụ mất tích lập tức trở thành vụ án mạng.
Điều tra về quan hệ xã hội, cảnh sát phát hiện không phải ai cũng thích cách làm giàu của Prozumenshikov. Nhiều khách hàng than phiền Prozumenshikov tự ý mua bán chứng khoán bằng tiền của họ để lấy hoa hồng. Đôi khi Prozumenshikov đưa ra lựa chọn đầu tư sai khiến khách hàng lỗ tới 75% tiền. Prozumenshikov còn đang kêu gọi khách hàng rót tiền đầu tư để xây dựng khu nghỉ dưỡng tại thành phố Reno, bang Nevada. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện ra địa chỉ của công ty quản lý khu nghỉ dưỡng thực tế chỉ là nhà nghỉ bỏ hoang giữa sa mạc.
Theo lời khai của người vợ, sau cuộc gọi vào lúc 18h30, Prozumenshikov tiếp tục gọi vào lúc 20h30, nói đang đi gặp khách hàng và yêu cầu vợ tìm hộ số điện thoại bàn của nhà sếp. Người vợ nói thấy rất lạ vì Prozumenshikov nói tiếng Nga, trong khi ông ta thường không bao giờ làm vậy trước mặt khách hàng người Mỹ vì cho rằng bất lịch sự. Như vậy, cảnh sát nhận định khách hàng mà Prozumenshikov nói tới là người cùng quốc tịch.
Khi được hỏi, người sếp nói Prozumenshikov có gọi để hỏi vay 200.000 USD ngay tối hôm đó để đưa cho người khách hàng cần tiền rời thành phố vào sáng hôm sau. Bị từ chối, Prozumenshikov vẫn tiếp tục nói "hình như bố sếp từng đưa sếp 200.000 USD để mua một con thuyền đúng không?". Người sếp nói chưa bao giờ kể như vậy với Prozumenshikov nhưng sau này nghĩ lại thấy đây có thể là cách Prozumenshikov cố gắng đánh tiếng cho mình.
Giám định viên nhận định nạn nhân bị giết ngay trong tối 28/1/1991. Trên tấm vải bạt bọc phần thân trên, giám định viên tìm thấy một sợi lông hoặc tóc màu đen rất mảnh. Qua quan sát phần lõi sợi lông, giám định viên nhận định đây là lông của giống chó núi Bern.
Để vào được bãi phân ủ thành phố phải đi qua cánh cổng duy nhất. Qua tìm kiếm, cảnh sát tìm thấy dấu vết cho thấy có ôtô đã cố ý đâm vào cổng để đâm xuyên qua. Bề mặt sơn của cánh cổng bị xước và có một số mẩu sơn bé màu nâu dường như đã bám lên cổng sau cú va chạm. Gần đó là mảnh nhựa vỡ hình tam giác có vẻ đã rơi ra từ chắn trước ôtô.
Một nhân chứng cho biết tối 28/1/1991 đã nhìn thấy chiếc Mercedes đỗ tại bãi gửi xe của hồ nước bên cạnh chiếc xe khác có màu sơn tương tự màu của mảnh vỡ tìm thấy gần cổng bãi phân ủ. Chiếc xe lạ nhìn giống xe của hãng Mazda.
Những đặc điểm trên giúp cảnh sát khoanh vùng đối tượng cần tìm là thuộc trong số khách hàng người Nga của Prozumenshikov, lái xe Mazda màu nâu, nuôi giống chó núi Bernese.
Khi thông tin về hung thủ được đưa lên báo chí, cảnh sát được một nhân viên cửa hàng rửa xe tại địa phương cho biết sáng sớm ngày 29/1/1991 có khách hàng yêu cầu rửa sạch máu khỏi cốp xe. Nhân viên này sinh nghi nên đã ghi lại biển số. Chiếc xe được miêu tả là hãng Mazda, màu nâu.
Từ biển số xe, cảnh sát truy ra chủ xe là Zachary Persitz (39 tuổi), người di cư từ Nga, hiện làm thanh tra đập nước cho bang Minnesota. Rất trùng hợp, Zachary là bạn thân của Prozumenshikov, hai người quen nhau qua hai người vợ.
Đặc biệt, cảnh sát còn phát hiện Zachary thuê Prozumenshikov làm cố vấn tài chính, từng đưa cho Prozumenshikov 100.000 USD để đầu tư. Sau một thời gian, số tiền này đã giảm xuống dưới 8.000 USD. Như vậy, Zachary có động cơ giết người do mâu thuẫn kinh tế.
Zachary phủ nhận liên quan tới cái chết của Prozumenshikov và tự nguyện làm bài kiểm tra nói dối. Kết quả Zachary vượt qua bài kiểm tra và được xác định là thành thật. Tuy vậy, các kết quả trên không làm xua tan nghi ngờ của cảnh sát.
Chuyển sang kiểm tra xe, giám định viên cũng không thể xác định được nguồn gốc của vết máu trong cốp xe của Zachary do hạn chế công nghệ ADN. Tiếp tục xịt luminol vào trong khoang xe, giám định viên phát hiện nhiều vết máu nhỏ trên nóc xe, trùng khớp với vết máu bắn ra khi một người ngồi ở ghế lái bị bắn vào đầu.
Kiểm tra tới chắn xe, chuyên viên thấy xe của Zachary bị khuyết một mảnh ở phần chắn trước, khu vực này còn bị xước sơn và bám một vài đốm màu da cam nhỏ bằng đầu bút chì. Chuyên viên đem những vết sơn màu da cam này đối chiếu với lớp sơn của cổng vào khu bãi rác, từ đó kết luận đốm sơn lạ trên chắn xe của Zachary có thể xuất phát từ sơn trên cổng nhưng không thể chắc chắn vì mẫu vật quá ít. Tiếp theo, chuyên viên đối chiếu mảnh nhựa vỡ với phần khuyết trên chắn trước thì thấy vừa khít.
Lúc này, cảnh sát xin được trát khám nhà và nơi làm việc của Zachary. Tại phòng làm việc ở nhà của Zachary, cảnh sát tìm thấy hóa đơn mua chiếc còng tay nhưng không tìm thấy vật này ở trong nhà. Đồng nghiệp nói Zachary thường để chiếc rìu tại tủ đồ nơi làm việc nhưng lúc này chiếc rìu đã không cánh mà bay.
Đặc biệt, Zachary còn nuôi giống chó núi Bern. Sợi lông của con chó này nhìn dưới kính hiển vi có đặc điểm tương tự sợi lông chó tìm thấy trên thi thể. Với số chứng cứ thu thập được, Zachary lập tức bị bắt giữ và khởi tố về tội Giết người cấp độ I.
Công tố viên cáo buộc Zachary tức giận vì trước khi gặp Prozumenshikov, bị cáo có kinh tế khá ổn trong cộng đồng người Nga di cư. Từ khi thuê Prozumenshikov làm tư vấn tài chính, Zachary thấy tiền nhận về ngày càng giảm, trong khi Prozumenshikov ngày càng giàu có. Vợ Zachary cũng thường so sánh tình cảnh tài chính của hai nhà. Điều này khiến Zachary muốn báo thù và lên kế hoạch gây án bằng cách mua đồ như còng tay và súng.
Ngày 28/1/1991, Zachary hẹn Prozumenshikov gặp sau giờ làm tại bãi đỗ xe của hồ Minnetonka, gần văn phòng của Prozumenshikov. Tại đây, Zachary dùng súng đe dọa Prozumenshikov và đòi lại số tiền bị thua lỗ, khiến Prozumenshikov phải gọi điện cho sếp để vay 200.000 USD.
Khi không có tiền, Zachary còng tay Prozumenshikov vào ghế lái của chiếc Mazda, bắt nạn nhân lái tới nơi hoang vắng để gây án. Sau đó, Zachary bỏ thi thể Prozumenshikov vào cốp xe, húc xuyên qua cổng vào bãi rác thành phố... Súng, rìu và phần còn lại của thi thể đều đã bị Zachary phi tang.
Tại tòa, Zachary thừa nhận hành vi bắn người, phân xác nhưng vẫn cho rằng không phạm tội. Hơn nữa, anh ta bị bệnh tâm thần nên không đủ năng lực trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, công tố phản bác rằng một số chứng cứ như việc mua còng tay và phi tang hung khí đã cho thấy hành vi phạm tội đã được lên kế hoạch. Như vậy, Zachary vẫn nhận thức và làm chủ được hành động khi gây án.
Tại phiên toà mở tháng 6/1993, bồi thẩm đoàn đồng ý với công tố viên, từ đó kết án Zachary về tội Giết người cấp độ I. Zachary lãnh án tù chung thân và có thể xin ân xá sau 27 năm 6 tháng. Tuy vậy, Zachary chết trong tư thế treo cổ trong buồng giam vào năm 2010 ở tuổi 59. Nguyên nhân được kết luận tự sát.
Quốc Đạt (Theo AP, Chicago Tribune, Justia)