![]() |
Ảnh minh họa google. |
Đêm nay, tuyết vẫn phủ bạc đầu núi, chút sương mù không che nổi ánh sao khuya. Ánh sao đêm đông nơi này cứ lạnh lẽo như con người sống mà không còn chút sinh khí, nó không hiền dịu như ánh sao bên nhà, nó không đủ sức để sưởi ấm lòng cho những đứa con xa, nhưng nó lại làm sống dậy trong lòng nỗi nhớ về một thời thơ ấu. Tình người sắc quê cứ đằng đẵng cùng mình suốt mấy mươi năm qua. Xa rồi xa mãi xa còn nhớ, nhớ rồi nhớ mãi nhớ không quên.
Tiếng hát của Duy Khánh cất lên trong băng giống như tiếng lòng mình khắc khoải: “Thư trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa...".
Không phải vậy, dù xa cách nhưng mình vẫn gần trong tâm tưởng, vẫn dõi theo từng giờ từng phút bên quê, để chút nữa thắp nén nhang thành kính lên bàn thờ có đủ bánh chưng, kẹo mứt, chút hoa quả dân dã mà nơi quê nhà mình từng ăn. Đầy đủ tất cả mà lại thiếu tất cả, thế mới biết rằng cái tình nghĩa quê hương nó sâu nặng đến mức nào. Bước chân lững thững trên đường, tuyết còn xào xạo dưới chân. Chỉ chút nữa thôi, mình lại được chứng kiến một sự chuyển giao thời khắc đón năm mới. Bước chân cứ đưa tôi đi tới chốn kia đang rực rỡ ánh đèn. Nơi đó có cả hàng trăm con người đang quây quần bên nhau mừng năm mới. Nơi đó không phải là quê hương, không phải là nơi chôn rau cắt rốn, mà sao họ lại thật gần gũi, thân thiết nhau như cùng một mái ấm gia đình.
Trước mắt tôi là dòng chữ lớn“ Hội đồng hương xã Vĩnh Lại“, có phải vì lời mời thật nhiệt tình của các em, có phải vì lòng hiếu khách cởi mở của các anh chị, hay bởi chút tò mò của chính mình mà tôi, một người “ngoại đạo“lại đặt chân đến chốn này, để được chung vui cùng những người con Vĩnh Lại đang đón giao thừa trên đất khách.
Niềm vui được nhân lên trong ngời ngợi ánh đèn. Có nơi đâu trên đất Czech này có được ngày hội tụ của hàng trăm con ngưòi xa xứ lại ra đi từ cùng một miền quê, đủ các thành phần lứa tuổi. Có người mới buông tay cày cuốc, có người ra đi từ các nhà máy xí nghiệp, có các cháu được sinh ra và lớn lên tại đây, và hơn hết có cả một bà mẹ hơn 70 tuổi tảo tần, mà có lẽ không thể có một danh hiệu nào xứng đáng để dành riêng cho mẹ. Nuôi dạy đàn con chín đứa thì cả chín đều thành đạt và bảy đứa có mặt nơi trời Tây. Con cháu, dâu rể nội ngoại cùng ông bà thông gia tất thảy con số kỷ lục cũng phải hơn năm mươi người.
Rộn vang tiếng vui đùa con trẻ, tiếng cụng ly chen tiếng hát hò từ một dàn loa cỡ lớn. Bỏ lại sau lưng tất cả nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh, những người con làng Lời Trịnh xích lại gần nhau hơn trong buổi hội tụ này, không đơn thuần chỉ là buổi gặp mặt cuối năm mà tôi cảm nhận tình nghĩa quê hương của các chị các anh luôn được đong đầy. Chung vui cùng các chị các anh khiến tôi quên hẳn mình là khách. Nhưng nghĩ rộng ra, chúng ta cùng sống chung huyện Lâm Thao, có thể nhiều lần mà ta không biết đó thôi. Cùng ngắm chung một dòng sông quê, nước lặng lờ trôi, lấp lánh mầu phù sa như ráng chiều sậm đỏ, con thuyền lướt cùng cánh buồm no gió đang ngược dòng, mang theo điệu hát xoan của miền quê Phú Thọ lên ngàn, hòa cùng tiếng hát then, hát lượn của vùng núi cao phương Bắc. Tôi không phải là người con Vĩnh Lại, nhưng chúng ta đã cùng học chung dưới mái trường cấp ba Long Châu Sa thân yêu, cùng một thày giảng văn chung một cô dạy toán, chúng mình cùng chung một góc trời trong ngày giỗ tổ, cùng bao lần dừng chân bên núi Nghĩa Lĩnh, cùng nghe về một con voi phản nghịch và chín chín con đã quy phục công chúa Bầu trong truyền thuyết xa xưa.
Phút giao thừa, không khí chung vui bùng lên như sức trẻ tràn căng nhựa sống, tiếng sâm panh bật hòa cùng tiếng hò reo, tiếng pháo nổ vang cả một vùng trời đêm đang yên tĩnh. Tình nghĩa xóm làng như cánh cửa gia đình rộng mở trong lòng những người con xa trong những phút giao thừa đêm nay. Giao thừa trên đất khách, bên ly rượu mừng xuân. Trong không khí sôi nổi của lứa trẻ, tôi vẫn nhận ra những ánh mắt buồn da diết khi Tết đến rồi mà vẫn chưa thể về quê. Lại nhớ về quê bằng những kỷ niệm. Lời chúc năm mới còn tắc nghẹn nửa chừng. Nỗi nhớ mong về một miền quê lại phải vùi cho sâu, chôn cho chặt trong lòng mỗi đứa.
Nỗi nhớ niềm thương của những đứa con xa luôn được đong đầy trong trí nhớ, được nhân lên gấp bội lần, dù chỉ là những ước mong thật nhỏ nhoi, bình dị nhất. Ước mong được nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên tàu cọ, được nghe tiếng gió xào xạc trong vườn chè, để khỏi giật mình thảng thốt khi bất chợt nghe tiếng gà gáy, để kịp định thần trở lại rằng, mình đang sống xa quê.
Đêm đã khuya lắm, một ngày mới một năm mới lại bắt đầu, vậy mà cuộc vui vẫn chưa tàn. Chào các anh chị các em tôi ra về đem theo cả một sự quý mến về một làng quê, một xã Vĩnh Lại thu nhỏ trên đất Czech. Đối với chúng tôi mong mỏi vẫn là mong mỏi, ước mơ có một hội người Việt Nam nơi đây, biết quý trọng cái nghĩa cái nhân, cái tấm lòng mình sống với nhau, để mỗi độ xuân sang sẽ là nơi gặp gỡ giao lưu cho lứa măng mới mọc và là nơi gặp mặt thăm hỏi nhau cho những lớp tre già.
Đào Thị Minh
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.