- Bỏ vợ và ba con để cưới nhân viên, tôi chịu quả báo
Tôi tha thứ không có nghĩa là nối lại tình xưa, hay đón về nhà chăm sóc. Với tôi, ở tuổi 54 này, cần cuộc sống an nhiên bên các con, hỗ trợ các con khi cần. Vì tiền bạc tôi đầy đủ, sống đến khi không còn hơi thở. Con cái tôi cũng đầy đủ, cháu lớn giỏi thông minh, hiện làm giám đốc cho tập đoàn nước ngoài, cháu đang startup về công nghệ do cháu và người yêu thực hiện. Con gái thứ hai năm sau đi du học do nhận được học bổng thạc sĩ tại Australia, con út học cấp 3 cũng rất ổn. Tôi có thể đi du lịch các nước từ mấy năm nay, không cần lo cho con.
Về cha mẹ chồng: Ngay từ đầu về làm dâu, tôi sung sướng, được cha mẹ chồng thương như con gái. Tôi nhớ ngày hôm sau cưới, ba mẹ chồng đã gọi ra nói chuyện, ông bà bảo: Ba mẹ có hai con, thêm con nữa là ba, con không cần thể hiện như con dâu mà hãy thể hiện như con gái. Khi mệt con hãy nói, khi buồn hãy kể, khi vui hãy chia sẻ cho ba mẹ biết. Tôi sinh ba con đều do một tay mẹ chồng chăm sóc, bà không cần tôi gọi mẹ ruột vào. Mẹ tôi có vào bà cũng nói: "Nó đã là con tôi, hãy để tôi chăm sóc, chị cứ nghỉ ngơi, chơi với cháu". Ông là đại tá công an về hưu, bà là giáo viên về hưu, ông bà sống rất đạo đức và hiểu chuyện. Tôi về nhà chồng có thể ăn, ngủ theo ý.
Khi chúng tôi lập nghiệp, ông bà đã bán hai mảnh đất, cho tiền để vợ chồng nhập máy móc về. Khi biết chúng tôi ly hôn, ông bà xuống gặp tôi hỏi tại sao không cho ông bà biết, lúc này tôi đã khóc nức nở và nói: "Con không giữ được gia đình trọn vẹn cho các cháu rồi bố mẹ". Những ngày sau đó tôi bệnh triền miên, phải đi truyền nước, ông bà đã chăm sóc tôi và đưa đón con tôi đi học. Tôi vô tình nhìn thấy ông bà rơi nước mắt mà lòng đau quặn, không tả được. Tôi nguyện báo hiếu ông bà dù không còn là con dâu.
Về đứa con riêng, lý do tôi đón cháu về chăm sóc: Khi chồng cũ đau, phát hiện bệnh hiểm nghèo, ông bà đón bé về nhà chăm. Tôi về thăm ông bà, nhìn cảnh một người già 79 tuổi và một người 84 tuổi chăm đứa bé, dù có người giúp việc nhưng tôi thương ông bà quá, đáng lẽ phải được thảnh thơi tuổi già. Rồi tôi nhìn đứa nhỏ lúc đó 9 tuổi, giống chồng cũ mình, ánh mắt buồn. Tôi ngồi nói chuyện với con mà câu nói rất buồn: "Bác ơi, con không có mẹ, ba bị bệnh, con về đây với ông bà". Nhìn đứa trẻ ốm nhom, tôi xót xa. Tôi về kể cho con trai nghe, con liền nói: "Con lên thăm em, thấy thương em. Mẹ dang rộng vòng tay đón em về nha. Mẹ luôn là người mẹ mà chúng con kính nể, như con đã kính nể ông bà nội". Tôi đã suy nghĩ: "Con trai mình già trước tuổi, giờ lại gánh vác công ty 130 nhân viên, con sẽ rất vất vả, thêm lo lắng nhiều chuyện". Vì thế tôi đứng ra gánh bớt cái nặng cho con. Hiện cháu xem tôi như người mẹ, gọi tôi là mẹ, đi học về là quấn lấy tôi, cháu đã tươi vui và cũng chịu học như anh chị. Tôi chắc chắn không để cháu thiệt sau này.
Về người chồng cũ: Khi cô bồ có thai, ông ấy chỉ muốn chu cấp nuôi con, không muốn ly dị tôi, quỳ xuống xin tôi. Tôi không đồng ý chung chồng nên ly dị. Tôi không trách gì hết, vì khi bản thân ổn định tinh thần thì tôi thấy cuộc đời bình an, vui vẻ hơn khi sống cùng chồng. Tôi không hận cũng không ghét. Tôi vẫn dạy các con hiếu thuận với ba, vẫn nói các con về thăm ba nó cuối tuần. Khi ông ấy bị bệnh tôi cũng nói các con nên dành thời gian lo lắng. Tôi muốn các con nhận chữ thiện, đức, tâm, không muốn chúng nhận chữ hận vào người. Tôi muốn các con sống thảnh thơi trong tâm hồn và an nhiên trong cuộc sống. Không phải tôi sĩ hay muốn cái danh của người đời tặng cho.
Về công ty: Khi nhận 50 tỷ đồng, tôi cũng tiếc cho công sức của mình đã xây dựng lên. Nhưng tôi không chấp nhận chung sống với kẻ bạc tình bạc nghĩa. Tôi thấy may mắn là công ty hiện đã trở về với các con tôi. Tôi biết con trai mình sẽ rất cực.
Về cô vợ sau: cô ta có tâm ý nên mới cố tình. Tôi đã đuổi việc nhưng vẫn rắp tâm làm tan vỡ gia đình tôi. Tôi còn nhớ sau ly hôn, có đám giỗ bên chồng cũ, ông bà gọi mẹ con tôi về, cô ta cũng được đưa về, nhưng vừa vào tới nhà đã bị bố chồng lấy roi quất tới tấp vào mặt rồi đuổi ra. Ông cụ còn tuyên bố với dòng họ, nếu gia đình nào chấp nhận cho cô ta vào, ông không bước vào nhà đó. Ông là trưởng họ, có địa vị nên rất có uy. Tôi biết được bài này nhờ bạn gái của con trai gửi cho đọc. Tôi cũng nhờ cháu đăng bài lên. Chúc các bạn độc giả đón năm mới an nhiên và hạnh phúc.
Quỳnh Hoa