![]() |
Được như Antonio Rodrigues (GĐT) luôn là tham vọng của các cầu thủ châu Phi tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tuấn |
Tiền đạo Achilefu, cựu cầu thủ LG. Hà Nội ACB, hiện khoác áo Đà Nẵng, có thể nuôi sống cả gia đình một cách thoải mái, đưa cả vợ con sang Việt Nam sinh sống bằng tiền lương đá bóng của mình. Amaobi, Julien... cũng có thể chu cấp cho gia đình ở quê nhà một cách đầy đủ. Viễn cảnh này đã tạo nên làn sóng cầu thủ châu Phi "đổ bộ" vào Việt Nam.
Nhưng nhiều cầu thủ đến từ Nigeria, Uganda, Cameroon... đã lầm tưởng có thể dễ dàng hòa nhập vào môi trường bóng đá của Việt Nam. Họ nghĩ rằng chỉ cần thân hình cao to, với kỹ thuật bóng đá đường phố sẽ không gặp khó khăn gì khi muốn kiếm một suất trong một CLB của Việt Nam - quốc gia nằm trong vùng trũng trình độ bóng đá thế giới. Cộng với những lời đường mật của các nhà môi giới, họ khăn gói lên đường sang một đất nước với toàn những điều mới lạ.
Tuy nhiên, giấc mơ màu hồng nhanh chóng tan biến với nhiều cầu thủ châu Phi, vì các đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam hiện nay không còn mấy tin tưởng về danh tiếng qua những lời giới thiệu bóng bẩy của cầu thủ nữa. Thậm chí, nhiều cầu thủ thử việc không thành công trong các CLB đã bị lâm vào cảnh đem con bỏ chợ của các cò môi giới. Vì nếu liên lạc lại, thì các tay cò này phải lo lắng cuộc sống, vé máy bay cho cầu thủ trở về quê hương. Anh Carlos, một cầu thủ đến từ Liberia, kể: "Tôi từng chơi tại giải hạng nhì tại quê nhà. Sang đây với hy vọng ký được hợp đồng với một CLB nào đấy của Việt Nam, tiền lương khoảng 1.000 USD/tháng. Nhưng hai tháng qua, tôi vẫn chưa tìm được CLB nào phù hợp với mình".
Muốn gia nhập các CLB của Việt Nam hiện nay, những cầu thủ nước ngoài cũng phải có giấy chuyển nhượng quốc tế, từng thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên hay bán chuyên nghiệp của một quốc gia nào đó... Những điều kiện thế này không phải ai cũng có được, chưa kể khả năng chơi bóng. Chỉ vài cầu thủ thật sự xuất sắc mới được nhận vào các đội bóng chuyên nghiệp, hạng nhất của Việt Nam với tiền lương lên tới hàng nghìn đô la. Số ít phải chấp nhận lương tháng chỉ vài trăm đô la. Số còn lại hoàn toàn bơ vơ, lạc lõng giữa môi trường sống, phong tục tập quán xa lạ của Việt Nam.
Số cầu thủ châu Phi không kiếm được việc làm này hằng ngày chỉ còn biết lang thang ngoài các khu phố Tây: Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Bùi Viện... mong chờ cơ hội. Theo các cầu thủ, họ phải cố duy trì trình độ bằng cách tập hợp lại ngoài công viên 23/9 (Quận 1) mỗi tối để vờn bóng với nhau. Hiện nay, họ đã tập hợp lại nhằm làm quân xanh cho các đội bóng trong TP HCM tập luyện, hy vọng qua những trận đấu như thế này sẽ có HLV nào đấy để ý đến và ký hợp đồng. Họ đá không cần đến giày, nói đúng hơn là không có giày.
Với số tiền ít ỏi tích cóp được từ quê nhà, những cầu thủ lục địa đen này tập trung lại với nhau để cùng chia sẻ khó khăn. Mỗi người đóng góp vài đô la một ngày cho việc ăn, uống. Chỗ ở cũng đang là khó khăn đối với họ. Những khách sạn, phòng trọ trong các khu phố Tây này chỉ cần thấy bóng dáng các cầu thủ châu Phi bước vào đã nhanh chóng xua tay lia lịa. Chẳng những không đủ tiền trang trải tiền phòng, mà kiểu sống bừa bộn, không hợp vệ sinh của họ cũng khiến các chủ khách sạn "chạy mặt". Hiện chỉ còn nhà nghỉ Nguyễn Võ trên đường Bùi Viện là dám cho các cầu thủ này mướn. Còn đa số chỉ còn biết chen chúc trong các khu ổ chuột sâu trong các đường hẻm của khu phố này, ăn uống lê la ngoài đường.
Anh Nguyễn Văn Thiện, tài xế xe ôm tại phố Tây nói: "Mấy anh châu Phi này khổ lắm. Ba, bốn anh mướn một căn phòng nhỏ (có quạt) khoảng một trăm nghìn/ngày để ở. Ăn uống thì bụi đời. Ngày nào họ cũng đi chơi đến sáng mới về nên nhiều khách sạn không cho mướn nữa".
* Thương hiệu châu Phi mất uy tín ở V-League |
Không việc làm, không tiền khiến họ dễ cáu giận với đồng hương, du khách, thậm chí cả người dân địa phương. Không ít lần công an phường, cảnh sát 113 phải đến can thiệp. Bia rượu, trai gái luôn là những điểm nổi bật của các anh chàng này. Họ có thể lang thang ngoài đường tới tận 4-5h giờ sáng để ăn nhậu, kiếm các cô gái làng chơi. Ăn chơi vô độ cũng khiến nhiều cầu thủ châu Phi ở các đội bóng chuyên nghiệp sa sút phong độ. Giờ đây, mỗi tối, người ta lại thấy cựu cầu thủ của Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Musa Aliu, lang thang với một chị thuộc lứa U40 nào đấy ngoài khu Phạm Ngũ Lão. Thân hình anh nay rất nặng nề, mùi bia rượu nồng nặc, vô kỷ luật khiến cho không còn đội bóng nào dám mướn nữa.
Lâm vào tình cảnh như vậy, nhưng các cầu thủ châu Phi này lại không muốn về nước. Họ vẫn ấp ủ hy vọng sẽ được một đội bóng nào đấy để mắt đến, được như thế thì chỉ cần khoảng vài trăm đô la/tháng để gửi về gia đình đã là niềm hạnh phúc vô bờ của họ.
Nguyễn Tuấn