Với tôi, thím (vợ của chú) chính là người phụ nữ đặc biệt, xứng đáng được yêu thương và tôn vinh. Đây là người phụ nữ tôi yêu thương rất nhiều, với sự ngưỡng mộ chưa bao giờ thay đổi.
Năm 1996 - cách đây 23 năm - tôi, một con bé vừa học xong cấp 3, đậu đại học ở TP HCM. Tôi vui mừng khôn tả, nhưng đan xen vào đó là nỗi lo cơm, áo, gạo tiền ăn học 4 năm ở đất Sài thành.
Tôi được ba gửi lên ở nhờ gia đình chú thím. Tôi khi đó có một nỗi lo không biết sẽ ở đó như thế nào, mọi người có thân thiện, và có xem mình như người ăn nhờ ở đậu không? Với một con bé nhạy cảm như tôi khi đó trong đầu luôn có hàng nghìn câu hỏi. Tôi nghĩ mình sẽ tủi thân lắm nếu có một điều gì đó phải suy nghĩ, ray rứt.
![Thím là người phụ nữ rất tinh tế, đã quan tâm chăm sóc tất cả chúng tôi như các con trong gia đình.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/10/04/PNJ-3-7428-1570181007.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PTNxw6L8-fbxq13M_piskQ)
Thím là người phụ nữ rất tinh tế, đã quan tâm chăm sóc tất cả chúng tôi như các con trong gia đình.
Khi bước chân lên nhà chú thím, tôi thật ngạc nhiên và tự hỏi tại sao trong nhà lại có quá nhiều người. Sau này tôi mới biết, đây giống như một nơi cho những đứa như tôi, vài anh chị đi học đại học, những anh chị ngoài quê vào mưu sinh... Tất cả chúng tôi đều được chú thím cưu mang.
Điều đặt biệt ở đây, thím tôi là lao động chính trong gia đình. Thím có nghề phấn nụ gia truyền Huế, là người làm chủ kinh tế, nhưng đối nhân xử thế rất chuẩn mực: kính chồng, chiều con. Thím không mua sắm gì cho bản thân, nhưng với chồng con lại không để thiếu thứ gì. Thím tần tảo vất vả, ngồi cả ngày để làm các viên phấn trang điểm. Các con cháu được tá túc trong gia đình chưa bao giờ bị thím nói nặng. Thím rất tinh tế, quan tâm chăm sóc tất cả chúng tôi như các con.
Tôi có lần thắc mắc không hiểu tại sao thím không ăn cơm chung với chúng tôi vào buổi chiều tối. Sau này khi tôi hỏi ra thì thím nói do các anh chị chưa về ăn đủ hết. Thím để các anh chị ăn cho xong, sau đó sẽ ăn. Nếu ngày hôm đó có thiếu cơm hay đồ ăn thì thím còn tìm thứ khác để ăn. Thím bảo chúng tôi mà đói sẽ không sao ngủ hay học bài được. Tôi nghe tím nói mà rớt nước mắt. Tôi kể câu chuyện như vậy để thấy rõ sự quan tâm, thấu hiểu của thím đối với chúng tôi nhiều như thế nào.
Thời gian trôi, lần lượt từng lớp người, từng thế hệ vẫn cứ ra - vào tá túc và được thím cưu mang như vậy. Đến bây giờ là đời cháu của tôi, gọi tôi bằng dì vẫn được thím đối xử và cưu mang như thế. Biết bao nhiêu thế hệ thành tài, có gia đình và cuộc sống riêng, nhưng trong tận đáy tim chúng tôi vẫn hiện hữu bóng hình của thím - một người phụ nữ Huế đầy lòng nhân ái, tình thương yêu bao la.
Trong thâm tâm chúng tôi là lòng biết nhớ ơn thím mà không gì có thể đền đáp được. Chúng tôi thường tề tựu về tổ ấm thân yêu và thăm thím. Thím vẫn ở đó, vẫn yêu thương, vỗ về chúng tôi như những ngày đầu.
Thím - người phụ nữ trên cả tuyệt vời của chúng tôi.
Nguyễn Hữu Huỳnh Anh