Bây giờ, không biết bà ngoại của cháu đang làm gì? Bà có đang vui vẻ và hạnh phúc không? Bà có còn nhớ đến cô cháu gái này của bà không? Cháu rất thắc mắc là có thế giới bên kia hay không? Nhưng cháu mong là có tồn tại để cháu được gặp lại những người mà mình thương yêu.
Mỗi khi nhớ đến bà là nỗi ân hận trong cháu lại dâng lên. Cháu luôn nhớ đến ngày 30 tháng chạp năm 2017 - ngày cuối cùng cháu được trò chuyện cùng bà, được bà giữ cháu lại ăn cơm. Cháu không còn cơ hội được gặp bà vì bà đã ra đi ngay ngày hôm sau (đúng 8 giờ sáng mùng 1 Tết).
Cháu đã tự trách mình nhiều lần, nếu như ngày hôm đó, cháu ở lại ăn cơm cùng bà, có lẽ bà không trở bệnh và ra đi vĩnh viễn như vậy. Lỗi do cháu phải không bà? Đã 2 lần vì cháu không ở bên mà 2 người cháu thương yêu đã rời xa cháu.
Lần đầu tiên khi cháu 5 tuổi, những ngày thường cháu luôn quấn quýt bên anh, vậy mà vào ngày mùng 1 tháng 12 (âm lịch), cháu lại không đi cùng để rồi anh cháu bị ngã xuống ao và ra đi. 21 năm sau, cháu lại để điều đó lặp lại với bà. Bà cố năn nỉ cháu ở lại nhưng vì đã hẹn với bạn, cũng nghĩ mai mùng 1 Tết, mọi người sẽ lên bà thôi nên cháu từ chối. Để rồi, ngay chiều hôm đó bà trở bệnh nặng.
Tối cháu lên, bà không còn nhận ra cháu nữa. Toàn cơ thể bà gồng lên để chống lại cơn đau trong cơ thể. Ánh mắt hiền từ của bà thay bằng sự ráo riết, gầm gừ, bà gọi tên cậu bé (cậu đã mất khi còn nhỏ) để xin cậu đưa bà đi cùng.
Lúc đó, cháu nắm bàn tay bà nhưng bà lại muốn vùng ra giống như lời từ chối hồi trưa của cháu. Chính cháu đã làm tổn thương bà, đẩy bà đến cái ranh giới đáng sợ. Cháu biết dù mình có ân hận, tự trách bản thân bao nhiêu lần đi nữa thì bà cũng không trở về bên cháu. Trên di ảnh bà vẫn là nụ cười hiền từ, ánh mắt đầy trìu mến mà sao lại làm cho lòng cháu nặng trĩu.
Bà là người phụ nữ duy nhất chưa bao giờ nặng lời với cháu, là người yêu thương con cháu bằng tất cả tấm lòng. Bà chưa bao giờ có sự phân biệt đối xử với bất kỳ ai, dù người đó giàu sang hay nghèo khó. Cháu từng nói với mẹ: "Con yêu bà ngoại hơn bà nội". Mẹ bảo: "Đừng có nói vậy, bố hay bà nội nghe được là không hay đâu". Nhưng đó là sự thật.
Cháu nhớ lại kỷ niệm bên bà sao ấm áp đến thế. Đó là những ngày hè, cháu một mực đòi nằm dưới đất cho mát. Mặc dù, sợ hơi đất làm cho bệnh nhưng bà vẫn chiều lòng cháu và trải chiếu dưới đất cho cháu nằm ngủ. Đó là những ngày mùa đông được ngủ cùng bà, đắp chăn nhung màu đỏ hình con công, ngủ tít mít đến tám, chín giờ sáng mà bà không gọi dậy. Bà muốn cháu được ngủ đã giấc, thức dậy đã có sẵn đồ ăn bà nấu.
Đó là những món ăn mang hương vị riêng của bà: canh rau đay nấu mắm tôm, khoai bồng, đỗ tương làm thành muối vừng. Đó là những món ăn chỉ bà, dì và cháu mới hiểu, món tai heo cháu muốn ăn chính là dạ dày. Đó là những câu nói thân thuộc của hai bà cháu "My về đấy hả con?", "Bà điếc quá cơ", "Bà của cháu đâu có điếc mà chỉ hơi nặng tai".
Bà ơi, từ ngày bà đi khung cảnh trở nên ủ rũ và buồn thảm. Nếu như trước đây, khu bà ở đông vui, đầy ắp tiếng cười, mọi người chung sống vui vẻ quanh một cái sân thì giờ nó vắng vẻ đến cô quạnh.
Bà ơi, liệu cháu còn có cơ hội được gặp lại bà không ạ? Bà có còn thương yêu cháu không? Nếu có kiếp sau, cháu vẫn xin được làm cháu của bà thì bà có đồng ý không? Cháu biết cháu sai rất nhiều, bà hãy tha thứ cho cháu nhé! Cháu nhớ bà rất nhiều. Nếu thời gian có quay trở lại, cháu sẽ không bao giờ làm như vậy và không để bà của cháu ra đi như thế. Cháu nhớ bà.
Đỗ Thị My