Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp cô gái ấy, khi em đi lướt qua tôi, mắt đen sâu thẳm vừa trìu mến vừa toát lên nét kiên cường. Mọi thứ về em khiến tôi như bị hút vào đôi mắt ấy.
Mỗi ngày tôi đều cố gắng đi ngang và chờ em đi học. Trường em và tôi khá gần nhau nên chúng tôi đi chung đường khá lâu. Dáng người dong dỏng cùng bước chân nhanh nhẹn, ở em toát lên khí chất của một người cứng cỏi, can trường dù gương mặt vẫn còn nét ngây thơ của tuổi mười chín.
Gương mặt nghiêm nghị khiến ai cũng e dè không dám chọc ghẹo. Vì vậy, tôi mất khá nhiều thời gian và làm những trò rất ngô nghê mới quen được em.
Thời gian như con nước trôi mải miết, thoáng cái đã mười ba năm kể từ ngày đầu gặp gỡ, giờ em là mẹ của con gái tôi. Thời gian có thể lấy đi nhiều thứ về mặt thể chất nhưng tinh thần thì chưa bao giờ. Tôi không ngừng ngưỡng mộ em. Tôi như một chú ngựa hoang phải thuần phục trước người thuần dưỡng. Tôi ngưỡng mộ đến mức bản thân tôi thấy mình thật nhỏ bé đối với em. Tôi không cần em làm những điều to tát, không cần em phải xông pha vì tôi.
Mỗi ngày, điều tôi mệt mỏi là phải len lỏi giữa dòng xe ngột ngạt của phố phường. Song, chỉ cần về đến nhà, thấy em ở đó, tự dưng tôi cảm nhận bình yên đến lạ, những khó khăn như cơn bão đều dừng lại bên ngoài cánh cửa.
![sfsfsdg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/10/10/PNJ-4-2148-1570685758.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=a-raT0JDmNNhWoFXiNxwgQ)
Tôi biết dành thời gian nhiều hơn bên em và con để bù đắp lại những thiệt thòi mà em phải gánh chịu.
Tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo. Tôi từng mắc rất nhiều sai lầm trong suốt quá trình trưởng thành của mình. Tôi từng là học sinh giỏi nhiều năm liền và nhận học bổng trong năm đầu đại học. Song, từ hai năm cuối đại học, tôi thường trốn học để chơi trò chơi trực tuyến, khiến mọi thứ trôi tuột theo thời gian. Dọc hành sa sút nhưng tôi vẫn mê muội.
Khi em đến bên tôi đã đưa tôi trở lại với cuộc sống của một chàng sinh viên bình thường. Tôi thường nghĩ lại và hay đùa em như nàng Châu Long không quản khó khăn cực nhọc nuôi Lưu Bình học hành thành tài ngày xưa. Em kề cận bên tôi, kể cho tôi nghe về những tấm gương siêng năng học tập trong dòng họ. Em muốn khơi dậy tinh thần trong tôi.
Em ở chung khu trọ với tôi nên có điều kiện quản cả thời gian đi về, theo dõi lịch học của tôi. Em muốn chắc chắn tôi không thể trốn tránh việc học. Em còn học bài chung với tôi, khảo bài cho tôi trước ngày thi... Nhờ vậy mà tôi tốt nghiệp đại học và có được công việc ngay sau khi ra trường. Nếu không có em vực dậy, có lẽ tôi không biết mình sẽ trượt dài đến thế nào.
Sau năm năm yêu nhau, chúng tôi về chung một nhà. Những tưởng hòa ca bài ca hạnh phúc, ai ngờ cuộc sống đưa đẩy chúng tôi đối mặt với nhiều áp lực kinh tế từ cuộc sống. Một công việc của sinh viên mới ra trường không đủ giúp chúng tôi sống tốt ở Sài Gòn đắt đỏ. Có lẽ tôi đã quen với sự giản đơn từ bé vì chưa bao giờ phải gánh áp lực nào nên khi gặp khó khăn trong công việc, tài chính khiến tôi hụt hẫng và đâm ra cáu gắt. Cuộc sống khi đó của gia đình tôi rất ngột ngạt.
Một lần nữa em lại chứng minh cho tôi thấy em giỏi giang như thế nào. Ngoài đi làm hành chính, em còn đảm thêm việc kinh doanh cá nhân. Dù chỉ là công việc nhỏ thôi nhưng cũng giúp chúng tôi dễ thở hơn. Em còn sắp xếp nhà cửa, đảm đang mọi thứ trong nhà, phụ nuôi em trai còn đang đi học. Đôi vai gầy nhỏ vì bao gánh nặng nhưng em không bao giờ than vãn mà luôn hướng tôi đến những điều tích cực.
Ban đầu tôi cũng như nhiều đàn ông khác khá biếng nhác việc nhà, siêng việc công ty, cộng thêm suy nghĩ phụ nữ phải lo việc gia đình nên những trận cãi vã liên tục xảy ra. Tuy nó không đến mức dữ dội nhưng khiến cho cuộc sống vợ chồng trẻ trở nên căng thẳng hơn, lúc đó tôi chỉ nghĩ chồng phải xông pha bên ngoài xã hội phấn đấu vì sự nghiệp, những việc khác thì phụ nữ phải chu toàn.
Thấy không thể xoay chuyển tôi một sớm một chiều, em bắt đầu âm thầm "dạy" tôi từng ngày, để khiến tôi thay đổi. Lúc đầu em nhỏ nhẹ nhờ tôi nấu ăn cuối tuần. Em động viên khen ngợi khi tôi làm tốt. Sau đó em hướng dẫn tôi giặt giũ, lau nhà và biến những việc đó trở thành thói quen trước. Hiện tôi đã tự giác làm những việc đó thay em mà không còn cảm thấy khó chịu chút nào.
![sfsfsdg - 1](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/10/10/PNJ-5-3865-1570685758.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1otV_57WAKVd0lkonS5fOg)
Tôi luôn khâm phục sự chịu đựng và những hy sinh mà em đã làm cho gia đình.
Đánh dấu mười năm bên nhau của chúng tôi là một bé con ra đời trong niềm hạnh phúc đi kèm đau đớn, tủi hờn. Em đã một mình vượt cạn khi tôi đang đi công tác mà không người thân nào bên cạnh. Với bản tính cứng rắn không muốn phiền cha mẹ ở quê xa, nên sáng sớm hôm đó, khi cảm thấy có dấu hiệu chuyển dạ, em chỉ kịp nhắn tin cho tôi, rồi tắm rửa sạch sẽ và tự đi xe ôm đến bệnh viện. Một mình em tự làm thủ tục để sinh con. Khi nằm chờ sinh suốt nửa ngày, em vừa cảm thấy đau đớn, mệt mỏi vừa thất vọng khi chờ mãi mà tôi vẫn chưa về kịp. Đây là điều mà mỗi khi nghĩ đến tôi vẫn thấy xót xa.
May mắn em đã vượt cạn thành công. Chiều hôm ấy, tôi kịp đón chuyến bay về lại Sài Gòn để có mặt ở bệnh viện trước khi em sinh một tiếng. Bác sĩ đã nói với tôi rằng chưa thấy ai như em, không la một tiếng nào, dù đang sinh thường trong phòng. Em kể cho tôi nghe cảm giác khi sinh chỉ có nước mắt liên tục chảy trên gương mặt, tay bấu chặt vào thành giường nghĩ về con, về anh. Nghe đến đây tôi càng khâm phục sự chịu đựng mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả nổi nữa.
Tôi ẵm bé trên tay, mắt ngước nhìn em nằm mệt lả ở giường, khiến tôi bật khóc. Người xưa từng nói câu "người chửa cửa mả", nhưng em vẫn can đảm đối mặt với điều đó mà không than vãn. Tôi khóc vì hạnh phúc, ngưỡng mộ sự mạnh mẽ em đã làm những điều phi thường một cách bình thường. Tôi khóc vì trách bản thân đã không bên em để chăm sóc, làm động lực tinh thần trước khi sinh bé. Em không trách một câu, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi và day dứt trong tim đến tận bây giờ.
Ba năm qua một tay em vừa đi làm, vừa nuôi con, buôn bán tại nhà, đôi khi tôi trộm nhìn em lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn sống lạc quan. Nhờ em mà tôi an tâm phát triển sự nghiệp bản thân, chỗ dựa tinh thần khi tôi gặp khó khăn trong công việc. Tôi cũng chưa một ngày phải lo lắng gia đình vì em đã quán xuyến rất tuyệt vời, con gái lúc nào cũng khỏe khoắn, xinh xắn, ngoan ngoãn khiến gia đình càng trở nên hạnh phúc.
"Thứ nhất vợ dại trong nhà,
Thứ hai nhà dột, thứ ba nợ đòi".
Lúc nhỏ tôi từng nghe hai câu này. Giờ tôi mới thấm thía thế nào là vợ dại, vợ khôn. Gia đình đầm ấm, hạnh phúc, đàn ông thành công ngoài xã hội phải có một người vợ khôn ở nhà. Tôi thầm cảm ơn em vì nếu không có sự thông minh của em, có lẽ tôi đã không có ngày hôm nay. Nhà cửa ấm êm nên tôi yên tâm khi đi xa. Em biết chu toàn hai bên nội ngoại, có vốn kiến thức rộng và rất biết đối nhân xử thế. Ai gặp em cũng nghiêng mình nể phục. Điều này khiến tôi rất tự hào về em.
Cuộc sống thỉnh thoảng cũng đầy bên này vơi bên kia. Chúng tôi vẫn từng ngày vun vén cho tổ ấm của riêng mình như bao người khác. Thay vì dễ nổi nóng và mất bình tĩnh, giờ đây tôi học cách nhẫn nhịn và vượt qua nó thật nhẹ nhàng. Chúng tôi cố gắng làm việc hết mình và lâu lâu lại đưa cả nhà đi đâu đó để tình cảm gia đình thêm gắn kết.
Giờ đây, mỗi khi làm chuyện gì, tôi thường lắng nghe và hỏi ý kiến em để cả hai cùng quyết định. Đó là sự tôn trọng tôi dành cho em hơn bất kỳ ai trên đời này. Với sự mạnh mẽ trong tâm hồn, tôi tin rằng em mãi là người vợ tuyệt vời bên tôi. Em mãi là hậu phương vững chắc để tôi tiến về phía trước. Dù tôi thành công hay thất bại, vẫn tin rằng có một người luôn đứng phía sau dõi mắt theo từng bước chân mình.
Lê Hùng Phương