Thứ hai này, mẹ lại ra Hà Nội tái khám!
Mấy chục năm trời chưa một lần mẹ ốm đau. Giờ tôi nhìn mẹ gầy yếu từng ngày mà lòng cảm thấy thật hụt hẫng, chua xót biết bao. Tôi cứ ngỡ mẹ mãi khỏe mạnh, tinh anh!
Đợi từng ngày để biết kết quả khám mắt của mẹ, sáu đứa con, đứa nào cũng lo lắng, bồn chồn, chỉ có mẹ vẫn lạc quan vui vẻ. "Viêm màng bồ đào, bác sĩ bảo 70% chữa khỏi, các con không cần lo quá đâu", mẹ nói.
Tôi nghe bố kể trên mâm cơm, mẹ không gắp được thức ăn, mắt chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi bật khóc và thấy thương mẹ lắm. Tôi chỉ mong đợt tới điều trị, mắt mẹ lại sáng như ngày nào.
Mới đó thôi, mẹ còn ngồi bên hiên cửa, khâu lại đường chỉ áo cho Nhím. Mới đó thôi, hai bà cháu còn may áo váy cho búp bê. Nhím còn líu ríu: "Bà may áo đầm màu hồng cho Nhím nhé", mà giờ thì...
Mẹ của tôi luôn nở nụ cười lạc quan, luôn kiên định với suy nghĩ chỉ có học hành, con cái mới thoát khỏi ruộng đồng cơ cực. Tôi chưa một lần nào nghe mẹ bảo: "Nghỉ học đi con", dù trong nhà chẳng còn nổi một lon gạo nấu cháo. Khi đó mấy chị em tôi chia nhau bát cơm độn khoai, kiên trì dìu nhau đến lớp mỗi ngày.
Bàn tay mẹ nhăn nheo, gân guốc. Mẹ chẳng màng bất cứ việc gì để các con có đủ cơm ăn, áo mặc và sách vở đến trường. Ngày chị cả vào Vinh học điều dưỡng, mẹ vui đến khóc dù biết rằng ngày mai gánh nặng cơm áo sẽ nặng thêm một chút. Ngày em út học xong kỹ sư khuyến nông, mẹ cười rạng rỡ, bảo: "Chị em bây có việc làm, mẹ mừng lắm".
Ngày trước, ai cũng bảo mẹ nuôi sáu con học hành tốn kém, sau chẳng nhờ cậy được gì đâu. Mẹ bảo: "Chẳng mong các con nuôi mình, chỉ mong chúng nó không phải oằn mình nắng mưa hôm sớm".
Mấy chục năm ky cóp cho con học hành, mẹ chẳng sắm sửa gì cho bản thân. Đôi tay của mẹ chưa một lần đeo nhẫn. Năm mẹ 60 tuổi, lần đầu tiên được các con may cho bộ áo dài, sắm cho đôi bông tai vàng thật đẹp. Rồi khi đó mẹ cười bẽn lẽn: "Đẹp quá".
Mới đó thôi, nay mẹ 73 tuổi rồi. Đôi mắt mờ đi vì tuổi già và những vất vả lo toan ngày trẻ. Nhìn mái tóc mẹ bạc đi, con nhận ra thời gian được sống cạnh mẹ không còn nhiều nữa. Nhiều lúc mộng mị, con cứ ngỡ mẹ chỉ mới 60, cười giòn tan, leo mấy trăm bậc thang lên đền như ngày nào.
Cảm ơn mẹ vì những nhọc nhằn hôm sớm để chúng con khôn lớn nên người. Cảm ơn mẹ lúc nào cũng lạc quan vui vẻ để những lúc con mệt mỏi, chán nản lại được mẹ khích lệ động viên: "Gắng lên con, chuyện gì rồi cũng giải quyết được". Cảm ơn mẹ luôn là cột buồm vững chãi, để chúng con vượt qua mọi nắng mưa, sóng lớn cuộc đời!
Lê Xuân Hải