Nhảy cầu lâu nay vẫn là thế mạnh của Trung Quốc, Nga, Canada và Anh tại Olympic, nhưng Mexico đang trỗi dậy mạnh mẽ trên bảng tổng sắp huy chương. Thành công này của Mexico không phải ngẫu nhiên, mà là nhờ một chương trình ngoại giao quyền lực mềm ít được biết đến có từ năm 1957.
Trong thập kỷ qua, Mexico đã tiến nhanh nhờ con đường độc đáo này, xây dựng một tình bạn gắn bó với Trung Quốc được cụ thể hóa bởi nữ huấn luyện viên môn nhảy cầu tên Ma Jin.
Huấn luyện viên gốc Bắc Kinh này đã được Trung Quốc đưa đến Mexico vào năm 2003 và Olympic Tokyo 2020 là kỳ Thế vận hội thứ tư bà giữ vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển nhảy cầu của quốc gia này.
Olympic Tokyo 2020 "là lần đầu tiên trong lịch sử nhảy cầu Mexico chúng tôi đủ điều kiện tham gia tất cả 8 thể thức thi đấu", Ma chia sẻ với hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua.
Ma kỳ vọng các vận động viên của mình sẽ đạt được vinh quang Olympic ở nội dung nhảy cầu 10 m đôi nam và đôi nữ ván cứng, bên cạnh nội dung 3 m đôi nữ ván mềm, song Mexico chỉ giành huy chương đồng ở nội dung sau.
Bà đặt nhiều kỳ vọng Rommel Pacheco, 35 tuổi, sẽ giành được huy chương tại nội dung 3 m ván mềm nhưng cuối cùng anh về ở vị trí thứ 6. Ma đã huấn luyện Pacheco 18 năm. Anh là một trong những vận động viên được yêu thích nhất Mexico và sẽ sớm trở thành chính trị gia, với hơn 850.000 người theo dõi trên Instagram.
Bà thường được các học trò gọi với cái tên trìu mến là "người mẹ Trung Quốc". Ngay trước thời điểm bước lên thực hiện bài thi đơn nam 3 m ván mềm hôm 2/8, Pacheco đã bày tỏ lòng biết ơn đối với huấn luyện viên của mình trên Instagram. "Cảm ơn huấn luyện viên Ma Jin đã luôn ở bên tôi trải qua bao thăng trầm suốt những năm tháng qua. Hãy cùng nhau hoàn thành nốt cuộc phiêu lưu cuối cùng này nhé. TQM", anh viết, dùng từ viết tắt tiếng Tây Ban Nha của câu "I love you". Olympic năm nay sẽ là kỳ Thế vận hội cuối cùng Pacheco tham gia.
Sự nghiệp huấn luyện của Ma ở Mexico là một phần trong chiến lược mở rộng quyền lực mềm mà chính phủ Trung Quốc theo đuổi. Nó bắt đầu vào năm 2003 khi bà được Tổng cục Thể thao cử sang Mexico cùng với 35 huấn luyện viên khác. Hoạt động cử huấn luyện viên đi các nước được Trung Quốc thực hiện từ năm 1957, do Thủ tướng Chu Ân Lai chỉ đạo như một phần của công tác ngoại giao.
Từ đó đến nay, Trung Quốc đã đưa gần 3.000 huấn luyện viên đến 126 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.
"Trung Quốc cử huấn luyện viên ra nước ngoài phần lớn là nhằm thúc đẩy hình ảnh một cường quốc gia thể thao", Vic Li Yu-wai, phó giáo sư khoa học xã hội tại Đại học Giáo dục Hong Kong, nhận xét. "Những huấn luyện viên này sẽ hội nhập để trở thành một phần của cộng đồng thể thao quốc tế và qua đó nâng cao hình ảnh Trung Quốc".
Ngoại giao thể thao cũng là một hình thức nhẹ nhàng hơn, Chen Shushu, giảng viên quản lý và chính sách thể thao tại Đại học Birmingham, Anh, nhận định. "Việc dùng thể thao làm công cụ ngoại giao trung lập hơn so với các biện pháp khác, như việc thành lập các Viện Khổng Tử khắp thế giới".
Nhưng Chen tin rằng mấu chốt trong chính sách ngoại giao thể thao của Trung Quốc là cơ hội đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao và chính trị quốc tế.
Đáng chú ý, Tổng cục Thể thao Trung Quốc còn cử huấn luyện viên đến những nước mà đảo Đài Loan theo đuổi quan hệ ngoại giao, Liu Peng, giám đốc của cơ quan này hồi năm 2007 cho biết nhân kỷ niệm 50 năm chương trình ngoại giao thể thao ra đời. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và phản đối các quốc gia thiết lập quan hệ với hòn đảo.
Vanuatu là một trường hợp điển hình. Năm 2004, quốc đảo Thái Bình Dương này đã công nhận quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đại lục, đảo ngược thỏa thuận với đảo Đài Loan một tháng trước đó. Theo Liu, những đóng góp của Trung Quốc trong việc phát triển bộ môn bóng bàn ở Vanuatu đã tác động đáng kể đến quyết định trên.
Huấn luyện viên bóng bàn Trung Quốc Liu Minzhong được cử sang Vanuatu vào năm 2002 và chỉ một năm sau, ông đã dẫn dắt đội tuyển bóng bàn Vanuatu giành huy chương vàng Thế vận hội Thái Bình Dương.
Trung Quốc từ đó đã cử nhiều huấn luyện viên ra nước ngoài để cải thiện phong độ cho các đội tuyển thể thao của hàng loạt quốc gia, như cầu lông Malaysia, thể dục dụng cụ Jordan, nhảy cầu Thái Lan và điền kinh Pakistan.
Riêng Mexico đã tiếp đón hơn 100 huấn luyện viên Trung Quốc. Đặc biệt, đội tuyển nhảy cầu tập hợp toàn những gương mặt ưu tú của Ma đã mang lại cho bà danh hiệu cao quý nhất được Mexico trao cho một người nước ngoài: Huân chương Đại bàng Aztec.
"Đại hội Thể thao Trung Mỹ, Đại hội Thể thao Liên Mỹ, Cúp Nhảy cầu của Liên đoàn Bơi lội Thế giới hay giải Vô địch Nhảy cầu Thế giới, chúng tôi đều chiến thắng cả, chỉ thiếu một huy chương vàng Olympic. Tôi nghĩ với phong độ hiện tại, chúng tôi sẽ đạt được", Ma trả lời phỏng vấn kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV hồi tháng 6/2019.
Từ khi Ma huấn luyện đội nhảy cầu Mexico, họ đã giành hơn 200 huy chương tại các cuộc thi quốc tế, theo Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Nhảy cầu hiện là môn thể thao thành công nhất của Mexico ở Olympic. Chưa giành huy chương vàng nhưng Mexico đã mang về cho mình 4 huy chương bạc, hai huy chương đồng từ Olympic Bắc Kinh 2008 đến nay, bao gồm cả huy chương đồng ở Tokyo vừa qua.
Trung Quốc gần đây đi theo hướng khác và mời các huấn luyện viên ngoại chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022, nơi họ hy vọng có thể tỏa sáng như một siêu cường thể thao. Trung Quốc hiện có 170 người nước ngoài trong ban huấn luyện các đội tuyển quốc gia, tăng từ hai người năm 2014.
Tại Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang năm 2018, đoàn thể thao với 80 thành viên của Trung Quốc đã tham gia 53 nội dung nhưng chỉ giành một huy chương vàng ở môn trượt băng tốc độ đường ngắn. Với tư cách chủ nhà Olympic mùa Đông tiếp theo, Trung Quốc đủ điều kiện tham gia 61 trên 109 nội dung thi đấu.
Đội ngũ vận động viên nòng cốt của Trung Quốc đã được huấn luyện viên Canada Jeff Pain tập hợp từ 6 năm trước. Pain từng giành huy chương bạc trượt tuyết tại Thế vận hội Mùa đông năm 2006. Một huấn luyện viên nổi bật khác là Brian Orser từ Canada, người từng huấn luyện vận động viên giành huy chương vàng trượt băng nghệ thuật Olympic Kim Yuna của Hàn Quốc và Yuzuru Hanyu của Nhật Bản.
Vũ Hoàng (Theo SCMP)