Tôi từng biết một học sinh lớp 4 là học sinh xuất sắc từ lớp 1 tới lớp 4, là lớp trưởng, là học sinh học thêm đầy đủ tại nhà cô giáo, trung tâm dạy thêm. Nhưng lại không thuộc bảng cửu chương.
Mọi bài toán cô giáo giao, hay trong sách bài tập đều giải đúng quy trình, nhưng kết quả lại sai. Kết quả những phép toán trong bài kiểm tra đột xuất hoặc bài tập trong sách giáo khoa đều sai. Nhưng kết quả trong các bài thi lại đúng. Thật là kỳ lạ.
Học sinh này là cháu của tôi, con gái của em gái tôi. Tôi phát hiện vấn đề là một lần vào thăm nhà em gái, thấy mẹ cháu đang dạy cháu tôi bằng roi vì tội cách làm bài thì đúng, nhưng kết quả lại sai.
Việc này tôi đã "điều tra" qua cháu gái thứ hai của tôi (em của đứa cháu kia). Chuyện liên tục lặp lại nhiều năm đặc biệt từ lớp 2 đến lớp 4. Cuối cùng tôi phát hiện cháu tôi chỉ thuộc bảng nhân 2 và nhân 3 để "kiếm điểm" lúc cô giáo gọi lên đọc bảng cửu chương. Còn lại các bảng nhân từ 4 tới 9, cháu không thuộc.
Mỗi khi tôi nhắc cháu tôi học bảng cửu chương thì nó bảo phải lấy quyển vở để lật lại phía sau để học. Mà cháu tôi chúa ghét việc học vẹt kiểu này, nên lười, không nhớ nổi.
Tôi nghiêm khắc bảo cháu tôi tại sao phải học thuộc bảng cửu chương. Bác không cần nhìn bảng cửu chương vẫn thuộc, dù quên bác vẫn tính ra được. Cháu tôi tròn xoe mắt hỏi tại sao?
Từ đó tôi nhận ra ít nhất sách giáo khoa có vấn đề. Và điều tệ hơn là cô giáo dạy học nó từ lớp 2 tới lớp 4 đều có vấn đề. Ngay cả việc học thêm cũng có vấn đề. Cháu tôi có thể tính toán cộng, trừ rất xuất sắc, nhưng lại không thể làm các phép toán nhân và chia.
Nhưng các bài kiểm tra luôn đạt điểm 9, 10, phải chăng cháu tôi biết đáp án, biết đề trước. Nếu có thực lực thì cháu đã có thể giải đúng kết quả của các bài toán.
Tôi chỉ cần mất hai phút để dạy cháu tôi thuộc bảng cửu chương nhân, trong khi các cô giáo, sách giáo khoa, rồi học thêm từ lớp 1 tới lớp 4 không thể dạy cháu tôi thuộc. Tôi làm bằng cách nào ư? Tôi xòe bàn tay ra và bảo cháu tôi đọc lại bảng cộng 1. Là bảng cộng không phải bảng nhân.
Mỗi lần cộng thêm 1 là xòe một ngón tay ra, trong khi các ngón chưa dùng đang nắm lại. Như vậy mỗi ngón tay là 1 đơn vị. Chỉ cần lần lượt cộng đếm số ngón tay. Sau đó lại học bảng cửu chương nhân 1. Tôi cho rằng đây là bảng cửu chương quan trọng nhất, lại không được đề cập tới trong sách vì cho rằng nó quá dễ. Bảng cửu chương nhân 1 nó vốn là bảng cộng 1.
Trong đó, mỗi ngón tay là 1 đơn vị, số hạng thứ hai chính là số ngón tay. Số hạng thứ nhất là giá trị của mỗi ngón tay. Kết quả là phép cộng liên tục của giá trị số ngón tay và số ngón tay.
Tương tự, bảng cửu chương nhân 2, mỗi ngón tay có giá trị mỗi ngón là 2, chỉ cần cộng liên tiếp 2 đơn vị vào vị trí tương ứng mỗi ngón tay.
Bảng nhân 3 mỗi ngón tay là 3, bảng nhân 4 mỗi ngón tay là 4... tương tự bảng nhân 9 mỗi ngón tay là 9. Đó là lần kết thúc việc em gái tôi và con gái nó tranh cãi về bài tập toán về nhà suốt những năm lớp 2 cho tới lớp 4. Vì sau đó cháu tôi đã thành thạo bảng cửu chương nhân.
Nhưng trong một lần xem cách cháu tôi giải toán bằng phép chia, tôi nhận ra cháu tôi giải sai. Nhưng nó lại gân cổ cãi rằng cô nó cũng làm như thế. Thật kỳ lạ là cô giáo tự nhẩm ra một số kết quả của phép chia lại không giải thích ý nghĩa, hay điều kiện để cho số đó là đúng.
43 chia 5 thì cháu tôi nhẩm ra là 7 và ghi 7 rồi dư 8. Và nó mặc định là số nó đưa ra giống cách cô đã làm. Thật kỳ lạ là không thầy cô nào, hay sách giáo khoa nào đã nói với nó rằng số dư phải luôn nhỏ hơn số chia sao?
Và cũng không có ai ở trường hay sách giáo khoa nói cho nó rằng bản chất của phép chia là phép trừ sao? Tôi chỉ cũng chỉ mất 2 phút để dạy cháu tôi về phép chia.
Làm bằng cách nào ư? Lấy 43 trừ 5 liên tục cho tới khi không thể trừ được nữa (số còn lại bé hơn 5) thì đếm số phép trừ, hoặc số lần số 5 bị trừ đi, và đó là thương số, phần không thể trừ đi là số dư. Thay vì phải trừ liên tục nhiều lần thì chỉ cần nhẩm đại một số được xem là đủ lớn để kiểm tra, ở trên kia cháu tôi đã nhẩm đại là 7, nhưng lại không ai dạy cho nó bước kiểm tra là số dư 8 còn lại có nhỏ hơn 5 không?
Và nếu không nhỏ hơn thì phải làm thế nào. Đó cũng là lần cuối cùng cháu tôi kết thúc các vấn đề với bảng cửu chương nhân và chia sau 4 năm học. Và tôi nhận ra vấn đề là học sinh đang được biến thành những "học sinh công nhân năng suất" chứ không phải những "học sinh giáo sư".
Chúng chăm chăm giải toán, giải thật nhiều bài toán vì năng suất chứ không phải vì niềm vui hiểu biết thế giới của học sinh.
"Một học sinh công nhân năng suất" có thể giải 1.000 bài toán mỗi năm nhưng sẽ không thể cạnh tranh nổi máy móc, lẫn AI và trong đời tôi cũng chắc chắn rằng trong một năm cuộc đời chúng ta chẳng ai giải tới 1000 bài toán trong đời sống.
"Một học sinh giáo sư" tuy năng suất không cao, không chính xác như những cỗ máy, mất thời gian lâu hơn để giải một bài toán nhưng sẽ giải được mọi bài toán mà nó gặp vì đơn giản nó hiểu được bản chất của vấn đề.
Do đó, hãy tập trung đào tạo những học sinh có khả năng hiểu sâu vấn đề hơn là những học sinh năng suất cao như những cỗ máy. Quay lại vấn đề cải cách giáo dục, tôi thấy vấn đề cải cách hiện nay chỉ là thay đổi hình thức trình bày và đưa kiến thức từ lớp trên xuống lớp dưới chứ chưa đi sâu vào việc giải thích vấn đề và quy trình.
Với sự tiến bộ về máy móc lẫn AI bây giờ cạnh tranh về năng suất giữa con người và máy móc thì con người luôn là người thua cuộc. Nhưng điểm mạnh lớn nhất của con người chính là hiểu được quy trình và có thể mô tả lại quy trình thực hiện để tự động hóa bằng máy móc.
Tuệ