Với kinh nghiệm hơn mười năm làm bảo vệ cầu Cần Thơ, người đàn ông 58 tuổi nhận ra cô gái đang có ý định tự tử. Tuy vậy, ông không tỏ ra hoảng hốt hay vội vàng mà chầm chậm tiến về phía cô gái hỏi khéo: "Trời khuya, gió lạnh thế này cháu ngồi ngoài đó làm gì?". Ông Hậu vừa dứt lời, cô gái càng khóc to hơn.
Vậy là người đàn ông tạm gác nhiệm vụ đi tuần, ngồi bệt xuống mặt đường, bắt đầu "nhiệm vụ bất đắc dĩ": Khuyên giải và ngăn chặn người có ý định nhảy cầu.
Bên ngoài thành cầu, cô gái vẫn ngồi ở một vị trí rất cheo leo, bắt đầu kể: "Cháu ở Bến Tre, người yêu học ở Đại học Cần Thơ. Hôm nay cháu chạy xe lên đây để gặp anh ấy, nhưng ảnh quyết không ra. Chắc ảnh muốn bỏ cháu. Cháu thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa".
"Tánh tôi nóng, nghe lý do 'lãng xẹt' như vậy là muốn mắng ngay, nhưng vẫn phải kìm lại để hỏi han, khuyên nhủ", ông Hậu nói. Bằng kinh nghiệm mười năm làm việc chẳng có ai giao này, ông Hậu biết những người khi đang khóc mà hỏi vẫn trả lời thì họ chưa có can đảm "ra đi" nhưng nếu không nhỏ nhẹ mà hô hoán gây chú ý của người đi đường, họ hoảng loạn, xấu hổ mà nhảy xuống sông ngay.
Ngồi co ro trên đỉnh cây cầu dài gần 3 km, bắc ngang sông Hậu nối Vĩnh Long và Cần Thơ, ông Hậu tiếp tục lắng nghe cô gái kể về mối tình của mình. Sau hơn hai tiếng, chiếc áo gió không đủ ấm khiến đôi tay ông cứng đờ, giọng run run vì lạnh, ông bảo cô gái: "Nếu người đó không còn thương cháu, thì việc cháu ra đi cũng không khiến họ đau lòng hay day dứt, họ sẽ sớm có người mới. Thôi, đi với chú vào chốt trực uống ly trà nóng. Chú cháu mình nói chuyện tiếp".
Cô gái chịu leo vào, nhưng thấy vẫn chưa thông suốt nên đêm đó, ông Hậu dành trọn ca trực của mình, ngồi nghe cô tâm sự, thỉnh thoảng lại đưa lời khuyên. "Cũng may là con bé chịu leo vào, chứ có nhiều trường hợp tôi ngồi trên cầu đến mắc tiểu cứng bụng mà cũng không dám bỏ đi vì sợ họ nghĩ quẩn", ông bảo vệ cầu tâm sự.
5 giờ sáng, sau khi giao ca, ông tiễn cô gái ra khỏi địa phận cầu Cần Thơ rồi mới yên tâm chạy xe về. Đó là một trong hàng chục lần giải cứu người có ý định nhảy cầu thành công của ông Hậu.
Đội bảo vệ an ninh trật tự cầu Cần Thơ có 50 người với nhiệm vụ chính là bảo vệ xử lý, hỗ trợ điều tiết giao thông khi có tai nạn, sự cố... Nhưng cũng giống như ông Hậu, ngăn cản, khuyên nhủ hay giải cứu những người có ý định tự tử là việc mọi người tự nhận với lương tâm: Không cho phép mình thấy chết mà không cứu.
Ca giải cứu này tuy mất thời gian, nhưng không khiến ông Hậu bị thương như vụ việc năm ngoái. Đêm đó, cũng trong lúc đi tuần, ông Hậu chứng kiến một cặp nam nữ đang giằng co. Cô gái đã leo ra phía ngoài lan can cầu toan nhảy xuống nhưng được người yêu kéo lại. Thấy vậy, ông hỗ trợ giữ hai tay cô gái, đồng thời nhắn người đi đường chạy đến chốt trực gọi đồng nghiệp của ông tới ứng cứu. Vừa nắm được tay cô gái, ông Hậu lập tức bị cắn một cú đau điếng, chảy máu. "Đau lắm nhưng không dám buông tay bởi nếu buông là con bé nhảy liền", ông Hậu hồi tưởng.
Giữa lúc đó, đồng nghiệp của ông cũng vừa đến điều tiết giao thông, tránh người dân tụ tập gây ách tắc và gọi điện để nhờ sự hỗ trợ của công an. Sau hơn một tiếng giãy giụa đến kiệt sức, cô gái được công an còng tay, đưa thẳng đến bệnh viện.
Là đội phó đội bảo trì, bảo vệ cầu Cần Thơ hơn ba năm nay, Phạm Tấn Thành, 42 tuổi, lại chọn cách hành động thật nhanh bởi chưa thôi day dứt sau lần cứu hụt một thanh niên hai năm trước. Khi thấy người ngồi ngoài lan can toan nhảy cầu, anh kỹ sư nhỏ con thường không chần chừ, lao đến chụp tay giữ chặt rồi sau đó mới khuyên nhủ, kéo người ta vào.
"Chỉ cần chậm một giây thôi cũng có thể không cứu kịp", người đàn ông quê Vĩnh Long nói. Lần đó, sau khi khuyên can, cậu thanh niên chịu leo vào. Những tưởng đã cứu người thành công thì khi vừa buông tay, chỉ trong tích tắc, cậu thanh niên đã leo khỏi thành cầu, trầm mình xuống sông.
"Chúng tôi hiểu, khi họ đã quyết thì không cản được. Không ở đây thì cũng nơi khác, không lúc này thì cũng lúc khác. Nhưng nghĩ lại, khi thấy họ như vậy, lương tâm chúng tôi không cho phép mình rời đi mà phải cứu họ", anh Thành nói.
Anh đội phó cho biết, hầu hết những người chọn cách nhảy cầu để kết thúc cuộc đời thường có chuyện buồn về tình cảm, gia đình hoặc vỡ nợ. Cứ vào những năm có giải đá banh lớn thì lại có nhiều người ra đây hơn, vì thế họ cũng cực hơn.
"Việc này chúng tôi làm vì lương tâm chứ không có được giao và chẳng có thù lao. Không chỉ vậy, mỗi lần cứu người xong anh em còn phải viết tường trình, làm nhân chứng trước cơ quan công an. Phiền hà lắm nhưng chẳng ai ngại ngần", anh Phạm Tấn Thành cho biết thêm.
Là nhân viên của bến phà cũ, khi cầu Cần Thơ thông xe, ông Huỳnh Thanh Trực, 45 tuổi, được điều chuyển sang làm bảo vệ.
Hơn 10 năm nay, trong những ca trực của mình, người đàn ông này đã giải cứu khoảng 20 người có ý định nhảy cầu. Mặc dù có lúc, ông phải tốn tiền mời những người mình vừa cứu được xuống chân cầu ăn sáng, uống cà phê rồi "dụ" cho số điện thoại người nhà gọi đến đón. Khi đã "bàn giao" người xong mới an tâm quay lại làm nhiệm vụ.
"Có lần, chúng tôi cứu một phụ nữ đang có thai buồn bực chồng không quan tâm mình ra đây định quyên sinh. Hôm sau, người nhà mang trái cây tới cho tụi tui để cám ơn", ông Trực kể.
Gần nửa đời gắn bó với dòng sông Hậu, những lần có ca tự vẫn, đi trực trên cầu, ông Trực nhìn xuống dòng sông thấy những chiếc xuồng tìm kiếm thi thể. Chứng kiến người nhà hai bên bờ khóc thét, gọi tên con, tên cháu mình, lòng ông và người trong đội bảo vệ lại nặng trĩu.
"Cực nhất là vào những tháng mưa, nhiều gia đình thuê xuồng tìm xác người thân cả tuần liền, thấy đau lòng lắm. Tôi và anh anh em trong đội không muốn chứng kiến những cảnh đau lòng như thế", ông Trực nói.
Diệp Phan