Sáng nay khi đọc được bài "Lê Thị Huệ: Con tim đã vui trở lại" trên báo Vnexpress tôi rất vui, chị à người tôi rất khâm phục về nghị lực sống, là nguồn động viên lớn lao đã giúp tôi vượt qua mặc cảm bản thân trong suốt thời gian qua.
Tôi gặp chị vào mùa hè năm 2009 ở một nơi vô cùng đặc biệt, đó là một bệnh viện ở Sơn Tây. Thời gian ấy tôi đang là sinh viên, đến bệnh viện để chữa căn bệnh quái ác đã hành hạ tôi suốt 20 năm.
Dù chỉ được gặp chị trong thời gian ngắn nhưng đó là điều vô cùng may mắn đối với tôi. Đến bây giờ mỗi khi nhắc đến chị tôi vẫn luôn dành tất cả lòng yêu thương và sự thành kính đối với người con gái đầy nghị lực ấy.
Trong ngày đầu tiên nhập viên, tôi thấy một người phụ nữ chống nạng đi chậm chậm, cổ thì bó nẹp kiên cố. Dù chưa chị biết là ai, nhưng nhìn chị tôi thương lắm. Sau mấy ngày tôi được mọi người cho biết chị là Lê Thị Huệ, vận động viên vật của đội tuyển Quốc gia. Chị đã điều trị ở đây khá lâu rồi.
Do bị chấn thương nặng trong khi tập luyện nên chị được bác sĩ Khai giúp đỡ. Ngày nào chị cũng đi bộ tập luyện ở dưới sảnh của bệnh viện. Nhìn những giọt mồ hôi của chị ướt đẫm áo tôi hiểu rằng niềm khao khát được đi bằng đôi chân của chị lớn tới đâu.
Khâm phục ý chí của chị nên tôi quyết định làm quen với chị và thật vui là chị cũng rất muốn nói chuyện với tôi. Khi chưa tiếp xúc tôi thấy chị ít nói vô cùng nhưng không phải, chị là 1 người vô cùng dí dỏm và rất vui tính.
Như 2 người bạn tri kỷ lâu ko gặp nhau, tôi và chị nói chuyện rất hợp. Trong câu chuyện của 2 chị em không lúc nào ngớt tiếng cười. Thậm chí các bác sĩ trêu sẽ đuổi tôi ra vì làm mất trật tự quá nhiều.
Chị kể cho tôi nghe rất nhiều điều về gia đình, về cuộc sống của chị trước và sau khi bị tai nạn. Chị cho tôi xem những bức ảnh của chị trước khi bị tai nạn. Quả thật chỉ là một người con gái rất đẹp, tôi rất ngưỡng mộ chị.
Chị kể cho tôi những tai nạn cười ra nước mắt của chị sau khi bị chấn thương. Do tay chị không co bóp được nên mỗi lần nghe điện thoại chị hay làm rơi điện thoại xuống đất, những lúc như vậy chị phải bò lại ghé sát tai vào điện thoại để nghe, có khi mệt quá chị không bò lại được thì để bên kia tự tắt. Rồi những lần bị ngã trong nhà tắm không dậy được đành ngâm mình nhìn nước chảy tự do và đợi người chị gái cùng phòng về đỡ lên.
Sau ba tháng nằm viện, tôi về nhà dù bệnh tình không có tiến chuyển tốt nhưng tôi không còn tuyệt vọng như những ngày trước nữa . Tôi biết có người còn vất vả và khó khăn hơn tôi gấp trăm lần nhưng vẫn không từ bỏ mục đích của mình. Chị đã là tấm gương để tôi noi theo trong những ngày tháng khó khăn tiếp theo.
Đã bốn năm rồi không được gặp chị, tôi nhớ chị vô cùng. Tôi nhất định sẽ đến thăm chị vào một ngày gần nhất. Cám ơn chị, người đã mang lại cho tôi niềm tin và nghị lực sống.
>>Xem thêm: Nick Vujicic khiến tôi thấy mình ích kỷ, hèn nhát
Sirngo
Chia sẻ những bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây