“Alô, khỏe không đồng chí? Tháng sau cậu có rảnh không, vào dự tiệc cùng mình nhé? – Nhất định rồi, mình sẽ có mặt”
Tôi không nhớ rõ mình đã có tất cả bao nhiêu người bạn, nhưng đối với bạn, tôi luôn nhớ rõ và ấn tượng nhất. Không phải bạn là đứa xuất chúng, nhưng bạn đúng là người bạn tri kỷ của đời tôi. Khoảng cách về địa lý có là gì, 300 cây số đối với bạn và tôi không có nghĩa lý gì cả, dù hiện tại bạn không làm gì ra tiền, túi bạn trống rỗng. Và bạn đã đúng hẹn, tôi quý bạn vì bạn xem tôi là bạn, một người bạn thật sự.
Không biết có phải bạn đã trải qua quá nhiều biến cố của cuộc sống hay do tôi có điểm gì để bạn quý mến mà không quản ngại đường xa để đến với tôi nữa. Nhưng đối với tôi bạn là đứa có nghị lực phi thường mà tôi phải thầm thán phục. Nhưng cuộc sống quả thật quá bất công đối với bạn.
Bạn thường nói rằng :”Cái khó nhất không phải là bắt đầu mà là phải bắt đầu làm lại từ đầu”. Vậy mà bạn đã bốn lần phải làm lại công việc đó, phải làm lại từ đầu tất cả ở cái tuổi gần 30. Lần đỗ đại học thứ tư này chỉ mong rằng bạn có đủ sức khỏe để đi hết con đường bạn đã chọn. Mong rằng cái bệnh nhức đầu trầm kha của bạn không theo đuổi và làm khó bạn như những lần trước. Những lần nghe tin bạn thi đỗ đại học tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì bạn đã có một nghị lực, một sức phấn đấu không tưởng. Lo vì sợ bạn lại lâm vào bệnh nặng như những lần trước. Mình học chung đại học gần 3 năm trời, chỉ một năm nữa là cùng ra trường, nhưng bạn lại lâm trọng bệnh. Bệnh đến nỗi bạn không nhớ tên mình, không nhớ thằng bạn này là ai. Rồi tôi đi hết con đường đại học, bạn ở lại chống chọi với bệnh tật trong niềm thương cảm và sự tiếc nuối của bạn bè.
Tưởng như bạn không thể bình phục như ngày nào, nhưng rồi hai năm sau tôi nghe tin bạn thi và đỗ đại học lần hai. Bạn chọn trường nhân văn, chuyên ngành triết học. Dù bạn bè khuyên nhiều vì sợ bạn lại đau đầu như lần trước. Và đúng như vậy, sự mênh mông của triết học khiến một nhà hiền triết như bạn lại lâm trọng bệnh. Bạn lại nhập viện, ở thêm vài tháng trong đó, rồi lại ra viện. Gia đình bạn nhất quyết bắt bạn thôi học để về quê tĩnh dưỡng, và với sức khỏe đó bạn phải chọn theo gia đình. Năm sau vào mùa thi tôi lại được tin bạn lên Sài Gòn thi đại học, bạn chọn trường Nông Lâm chuyên ngành kinh tế như lần đầu. Nhưng quả thật cuộc đời quá nghiệt ngã đối với bạn, bạn lại rơi vào bệnh cũ. Tôi tự hỏi sao đời này quá bất công đối với một người giàu nghị lực như bạn, sao không cho bạn sức khỏe như mọi người để bạn có thể làm điều mình thích.
Tôi khâm phục sức mạnh tinh thần và sức học của bạn, bạn ngã rồi đứng lên, không một lời kêu ca hay óan giận.
Lần này những đứa bạn này sẽ giúp bạn đi hết con đường còn dang dở, đứa có sách góp sách, đứa có tiền góp tiền. Còn tôi xin tặng bạn một quyển sách nói về nghị lực phi thường của con người và một chiếc xe máy để bạn có thể làm phương tiện đi lại, dạy thêm kiếm tiền lo sách vở. Mong rằng lần này bạn và sức khỏe của bạn đừng phụ tình cảm và công sức của bạn của những thằng bạn tri kỷ này dành cho bạn. Mong rằng ước mơ làm giáo viên Anh Văn của bạn sẽ thành hiện thực.
Mong cầu bạn có nhiều sức khỏe, còn sức học và nghị lực của bạn tôi phải thầm cảm phục.
Nguyên Nhật
Bài viết cùng tác giả:
> Tôi yêu em bằng tình yêu như thế
> Quà cho con
> Tuổi 35 mơ mộng
> Tôi không được sếp trọng dụng