Năm 17 tuổi, cô gửi về cho tôi một thùng sách kèm lời nhắn: Mỗi cuốn sách là một chân trời mới, hãy đọc hết những cuốn sách này trước khi tốt nghiệp! Ngày đó, vùng quê nghèo nơi tôi sống Internet chưa phổ biến như bây giờ. Những cuốn sách cô gửi, thật sự đã trở thành người bạn thân thiết, đồng hành cùng tôi trên hành trình vươn tới ước mơ.

Cô luôn sống với một tâm hồn rộng mở, lạc quan, tin tưởng vào chính mình.
Với tôi, cô thật đặc biệt!
Vóc dáng nhỏ nhắn, cao chỉ 1,46m nhưng chưa bao giờ cô tự ti hay thất vọng về bản thân. Cô luôn nở nụ cười rạng rỡ, sống lạc quan, yêu đời. Những cuộc chuyện trò ngắn ngủi, cô luôn bảo: Không nhất thiết vào vào đại học, nhưng nhất định phải có một nghề trong tay, dù làm gì cũng cần độc lập tài chính thì sau này mới có thể ngẩng cao đầu mà sống được.
Cô luôn tâm niệm: Mỗi người sống chỉ một lần, vậy nên phải sống thật tốt, thật kiên cường. Tôi bị cô ép đọc thật nhiều sách, những cuốn sách truyền cảm hứng, nghị lực sống để không bao giờ từ bỏ ước mơ!
Ngày cô tốt nghiệp đại học, điều đầu tiên cô nghĩ đến là về với ông bà vì sợ không xin được việc làm với vóc người nhỏ nhắn của mình. Nhưng, sau đó, cô nghĩ: bốn năm đại học, tiêu tốn của ông bà bao nhiêu tiền, nay chỉ vì thấp lùn mà không dám đi xin việc thì sống còn có ý nghĩa gì. Sau khi trở thành nhân viên của trung tâm dạy kỹ năng sống, cô đọc rất nhiều sách hay. Những cuốn sách đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cô về bản thân và thế giới xung quanh.
Cô luôn sống với một tâm hồn rộng mở, lạc quan, tin tưởng vào chính mình. Chỉ cần nói chuyện với cô, mọi áp lực công việc, tình cảm đều trở nên nhẹ nhàng. Cô dễ dàng tha thứ, nhìn nhận người khác như những gì họ vốn có để cảm thông và chia sẻ. Từ bỏ khi mọi nỗ lực không thành và cố gắng cho điều mình khao khát là hai điều tôi thích nhất ở cô.
Lần đầu đến nhà cô, sách và hoa hồng là hai thứ ngập tràn mọi không gian. Khi mọi người lướt điện thoại, cô đọc sách thuộc nhiều lĩnh vực. Cô bảo: đọc sách để nâng cao hiểu biết, không phải để làm màu như nhiều người nói cô. Cô thích thì đọc thôi, không quan tâm người khác nói gì. Sống cũng vậy, mình thích là được rồi.
Tôi học được từ cô tôi nhiều điều thú vị, mỗi người đều phải có một sở thích của riêng mình để khi mệt mỏi, lại đắm chìm trong đó. Đọc sách và trồng hoa, hai sở thích của cô làm cho những người xung quanh cảm thấy cuộc này thật đẹp. Tôi còn học được rằng: mỗi người đều có một khoảng không gian của riêng mình, dù vợ chồng cũng đừng cố gắng kiểm soát. Có lẽ vì thế mà cô dượng sống với nhau luôn hòa hợp và vui vẻ.
Tôi còn học được: mỗi người có thế mạnh và điểm yếu của riêng mình, đừng cố gắng trở thành bản sao của người khác. Hãy sống vì niềm vui của bản thân, đừng sống để làm hài lòng những người bên cạnh.
Tôi luôn cảm thấy may mắn bởi thùng sách cô gửi cho mình năm 17 tuổi. Nếu không có nó, chắc giờ tôi vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời: mình muốn gì? Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho mình. Đó là tôi muốn một cuộc sống vui vẻ, ngập tràn màu sắc và tiếng cười. Tôi muốn làm công việc yêu thích và sống cuộc đời tôi mong muốn. Hơn hết, tôi muốn kiếm tiền để tự chủ tài chính và bảo vệ ý kiến của mình.
Mỗi người trong đời đều có một người bạn lớn. Cảm ơn cô đã trở thành người bạn lớn từ thuở thiếu thời của cháu. Cảm ơn cô đã mở ra cho cháu thật nhiều chân trời rộng mở, để ước mơ, khao khát và theo đuổi. Cảm ơn cô đã biến tuổi 17 của cô bé chăn trâu trở thành thanh xuân rực rỡ với mỗi chuyến đi thiện nguyện cùng bạn bè và những ngày đêm miệt mài trên giảng đường đại học. Cảm ơn cô đã định hướng để cháu sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn.
Lê Xuân Hải