![]() |
Gói bánh chưng. Ảnh: google. |
Bồi hồi nhớ lại những năm Mỹ bắn phá đó, mẹ tôi và mấy bà hàng xóm hay ca cẩm về thời buổi giá cả leo thang: Chưa bao giờ thấy mọi thứ đắt đỏ như năm nay. Năm sau, rồi đến năm sau nữa cũng vẫn thấy mọi người ca câu đó. Mỗi khi Tết đến, nghĩ đến việc sắm Tết thì các cụ hay bi quan tuyên bố: "Năm nay sẽ không gói bánh chưng". Nhưng rồi, "cả năm mới có một lần", nhà nào cũng nghĩ vậy nên sát Tết lại chạy ngược chạy xuôi, xoay xoả sao đó, cuối cùng hầu như nhà nào cũng gói được bánh chưng, ít nhất vài ba chiếc.
Ngày đó không có bánh đặt làm hay bán sẵn như bây giờ. Nhà nào không biết gói thì chuẩn bị đồ ra rồi nhờ người gói hộ hay thuê thợ tới nhà gói. Rồi có nhà tự nấu, chung nhau nấu, hoặc gửi dịch vụ nấu bánh thuê ở tổ phục vụ khu phố. Bánh được đánh dấu riêng của mỗi nhà bằng những sợi dây nhỏ màu khác nhau, trông vui mắt lắm.
Trong câu chuyện đầu năm thường có mục: bánh nhà tôi làm thế này, bánh nhà tôi gói kiểu nọ... Trong giọng nói, ai cũng có vẻ "tự hào dân tộc" về bánh nhà mình. Thật là vui!
Bây giờ, vì nhiều lý do nên ngay cả ở Việt Nam cũng ít nhà tự làm lấy bánh chưng. Nhưng mọi người vẫn luôn trân trọng giá trị tinh thần của nó và coi đó là vật không thể thiếu được trên bàn thờ tổ tiên hay trong mâm cơm cúng ngày Tết.
Câu nói "không gói bánh chưng" bây giờ có nghiã là bánh chưng Tết năm nay sẽ được đặt làm hoặc mua ở đâu đó. Vì đã là Tết thì là phải có bánh chưng, có bánh chưng mới ra Tết Việt Nam mình.
Vì vậy nên Tết nào không về Việt Nam ăn Tết tụi tôi cũng bày ra gói bánh chưng và nhận thấy rằng, chỉ có công việc gói bánh chưng là khơi dậy được nhiều nhất không khí Tết, hương vị Tết Việt Nam mình.
Chắc đó cũng là lý do mà mấy cháu học sinh đi du học có khi ở nhà còn chưa biết nấu một nồi cơm nhưng sang đây cũng chịu khó đi mua đồ về, cùng nhau mầy mò gói bánh chưng ăn Tết.
Tôi rất xúc động khi xem những hình ảnh đó đăng trên báo Vnexpress…
Như thấu hiểu nỗi lòng con người, một điều kỳ diệu vô hình luôn ưu ái đến với những người làm bánh chưng như một lời tri ân, báo đáp. Lần lượt những ký ức tuồi thơ, những kỷ niệm thân thương, ấm cúng trong gia đình, họ hàng, bạn bè, xóm láng... cứ liên tục hiện lên, hiện lên rất nhiều trong tâm trí ta từ lúc khởi đầu làm bánh cho đến khi được thưởng thức miếng bánh do chính tay mình làm ra.
Ai đã từng làm bánh chưng hẳn đã cảm nhận được điều kỳ diệu đó.
Đối với tôi thì ngay từ lúc đi chợ mua đồ làm bánh, bây giờ đỗ xanh ta có thể chọn loại đã lột sạch vỏ, vàng au hoặc lấy loại còn cả vỏ đã nghiền đôi, mỗi thế thôi đã làm tôi nhớ đến ngày xưa chỉ có bán đỗ xanh nguyên hạt. Năm nào tôi cũng hì hụi dùng chai thủy tinh nghiền đỗ trên chiếc bao tải để đỗ khỏi bắn lung tung. Như vậy đã tiết kiệm được cho mẹ chút tiền công xay đỗ nếu đưa đi thuê xay bằng cối đá.
Nhìn những hạt gạo nếp cái hoa vàng trắng tinh từ Việt Nam xuất qua, tròn đều tăm tắp, trăm hạt như trăm lại nhớ đến cảnh bà ngoại tôi tóc bạc trắng phau đẹp như một bà tiên ngồi tỉ mẩn nhặt lựa từng hạt gạo tẻ lẫn ra để bánh được đảm bảo độ mềm dẻo, ngon hơn.
Đi tìm mua thịt lợn nhiều mỡ để cho bánh được ngậy hơn thì nhớ đến mấy nhà trong ngõ phố nhà tôi chung nhau góp nước gạo "tăng gia" một chú lợn, Tết đến giết thịt chia nhau gói bánh mà thịt chú ta lại mỏng dính, không có nhiều mỡ.
Trước đây, chúng tôi phải gói bánh chưng bằng giấy bóng và giấy bạc. Sau đó mua đươc lá chuối đã thấy thích. Bây giờ đã có lá dong. Lá dong "ngồi" máy bay từ Việt Nam qua, tụi tôi lại ở xa Paris nên phải mua với giá mà có khi người bên đây nghe còn phải giật mình. Được cái mấy năm gần đây chất lượng lá rất tốt, xanh mướt, cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ. Vừa lau lá tôi vừa tẩn mẩn nghĩ, vì uy tín thương hiệu hay hàng Việt Nam chất lượng cao là đây chăng? Hay là bà con bên mình thương cảm với cộng đồng bên đây phải mua giá đắt nên đã chọn lựa kỹ càng, gửi gắm yêu thương?
Rồi lại nhớ đến bánh chưng nhà bác ruột tôi bao giờ cũng vuông vức, tươi xanh trông đẹp như tranh vẽ. Hỏi ra mới biết là bác dâu tôi thường để dành lá đến lúc nấu bánh chín lại cầu kỳ gói thêm một lớp lá mới bên ngoài cho đẹp.
Ôi, nếu cứ kể hết ra thì còn nhiều, nhiều lắm, kể không hết được.
Tôi chỉ xin kể thêm một kỷ niệm đã làm nặng lòng tôi nhất.
Năm đó nhà tôi gói bánh vào 30 tết. Mẹ tôi đã căn đến 11 giờ đêm mẹ đi làm về vớt bánh là vừa đẹp vì mẹ làm ở rạp chiếu phim.
Tôi nhận nhiệm vụ châm nước cho nồi bánh chưng từ lúc mẹ đi làm (6 giờ tối). Đơn giản thôi, chỉ cần đổ nước vào cái thau nhôm để bên trên nồi bánh chưng, thay vung đậy nồi. Cứ chừng gần một giờ, khi nồi bánh cạn vơi nước thì thau nước đó cũng vừa đươc hâm nóng gần như sôi bằng nhiệt của nồi bánh chưng bốc lên. Thế là chỉ việc đổ thau nước đó xuống nồi, rồi lại đổ nước khác vào thau để dùng cho lần châm nước sau.
Bếp than thì mẹ tôi đã lo ủ đủ than, đủ lửa. Nhưng phiền nỗi bếp than đó lại phải đặt nhờ bên sân một nhà hàng xóm vì nhà tôi ở trên gác, thường ngày nấu bếp dầu. Gia đình bên đó vẫn phải dùng nước gánh từ máy nước công cộng về nên tôi phải xách nước của nhà tôi qua đó để dùng cho việc châm nước...
Tối đến, hai anh và hai em tôi lần lượt đi chơi hết. Bố cũng đi rồi ghé đón mẹ như mọi ngày. Tươm tất mọi viêc và tắm tắt niên xong tôi sang châm nước rồi về nghe chương trình ca nhạc đặc biệt lúc 21 giờ trên đài truyền thanh (hồi đó chưa có tivi). Cũng thấm mệt nên tôi ngủ quên đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã thấy gần 11 giờ đêm, vội vàng xách xô nước chạy sang thì thấy nồi bánh chưng vẫn đang sôi, nước vẫn ngập đủ. Nhìn phi nước để bên cạnh của nhà chủ tôi biết bác ấy đã giúp tôi châm nước mấy lần rồi. Tôi đang đứng ngây ra thì bố mẹ tôi tất tả sang để cùng bê nồi bánh chưng về. Mẹ tôi thương tôi không được đi chơi giao thừa nên cứ luôn miệng an ủi tôi bằng những lời khen tới tấp làm tôi không thể cất lời thú tội được. Lúc đó bác chủ nhà cũng ra sân chuẩn bị lễ cúng sang canh, bác cười hiền hậu, nhìn tôi với đôi mắt thông cảm.
Điều tai hại hơn là con gái bác ấy trước lúc đi chơi đã phải tranh thủ gánh thêm gánh nước đổ cho đầy tràn phi nước, chị nói với tôi là nhà chị làm ăn buôn bán nên muốn có phi nước ngày đầu năm mới phải thật đầy đặn, còn dư một ít thì sau dó bác trai đã dùng nốt rồi. Xô nước tôi vừa xách sang đổ vào lại không đủ cho phi nước đầy tràn như trước. Bố mẹ tôi không biết điều đó mà tôi thì không đủ can đảm để nói ra. Về sau, cho dù bác ấy cứ nói không sao, nhưng chuyện đó vẫn làm tôi day dứt đến tận bây giờ, nhất là mỗi khi châm nước nồi bánh chưng.
Xóm ngõ nhà tôi (ở phố Cầu Đất, Hải Phòng) có rất nhiều câu chuyện ấm áp tình hàng xóm láng giềng tương tự như vậy. Nào là giúp nhau trông nhà, đi chợ, nấu cơm; sẻ cho nhau nếm một món ăn mới hay chia nhau một món đồ mua được rẻ. Thời buổi bao cấp, gạo có tiêu chuẩn mà có khi nhà này có khách đột xuất chạy sang nhà kia bê cả nồi cơm nhà đó đang ăn dở về là chuyện thường...
Vậy đâu có phải người thành phố sống "nhà nào biết nhà đấy, đóng cửa im ỉm" như lời nhận xét trong một lần nói chuyện vui của mấy bác chủ nhà ở nơi sơ tán. Đành rằng tình làng nghĩa xóm ở những thôn quê vẫn thường được văn chương, sách báo, phim ảnh ca ngợi nhiều hơn.
Nhắc đến các bác ấy chúng ta không thể không cảm phục và ghi nhớ những tấm lòng rộng mở của những con người mộc mạc,chân quê đó. Họ rất vất vả, nghèo khó quanh năm mà vẫn hết lòng tận tình giúp đỡ dân thành phố sơ tán về nông thôn trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt.
Những năm tháng đó đã bổ sung cho hành trang vào đời của những đứa trẻ thành phố chúng tôi nhiều kiến thức bổ ích về công việc đồng áng, chăn nuôi gia súc... và lưu lại muôn vàn kỷ niệm vui buồn khó quên của một thời đi học ở miền đồng quê sông nước.
Để đến bây giờ ở phương trời xa này khi nhớ về quê hương tôi vừa có ký ức cùng gia đình ở tỉnh thành ngược xuôi xe cộ, với các dãy phố "tháng năm, rợp trời hoa phương đỏ", lại vừa có cả nỗi nhớ nhung nên thơ với lũy tre, cây đa, bến nước, sân đình ở mấy làng quê ngoại thành đó.
Tôi rất thú vị và hào hứng với điều tự sáng tác đó. Các bạn xem tôi suy diễn thế này có đúng không nhé!
Lúc còn ở nhà thì quê tôi là ở Hải Dương (thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách). Đó là quê gốc vì từ đời ông nội tôi đã sinh trưởng ở Hải Phòng rồi. Đối với tôi "quê hương là miếng dưa hấu ngọt" bởi hồi nhỏ lần đầu về thăm quê tôi được thưởng thức một miếng dưa hấu ngon nhất trong đời: đỏ lừ, ngọt lịm, cát cát và mát rượi vì được lấy lên từ một hầm cất giữ dưa hấu. Đúng là "miếng ngon nhớ lâu".
Khi đó tôi cứ nghĩ quê hương là phải thơ mộng với khung cảnh trữ tình: đường đất, lũy tre, ao cá như là ở quê tôi và thấy mình thật may mắn hơn một cô bạn học, có quê gốc là chính căn nhà mặt phố mà gia đình bạn ấy đang ở (phố Cát Dài, gần ngã tư lối rẽ Mê Linh). Bạn nói là ngày xưa ở đó cũng là đường đất, lũy tre, ao cá... rồi dần dà xây dựng lên đến khi thành phố phường đông đúc. (Có lẽ vì thế mà người ta gọi là "thành phố" chăng ?).
Nếu đúng như vậy thì trong phạm vi nhỏ: bạn ấy đi ra ngoại thành thôi thì đó cũng đã không phảỉ là quê bạn rồi, vì ta có thể nói là: quê bạn là ở trong thành phố. Song nếu bạn đi ra một tỉnh khác thì bạn đã có quyền tự hào nơi chôn rau cắt rốn của bạn là đất Cảng thân yêu. Và nếu bạn ấy đi xa hơn vào trong Nam thì miền Bắc se lạnh sẽ là nỗi nhớ về quê hương của bạn trong cái nắng nóng, mưa mùa.
Như vậy, tôi đang ở nơi tít tắp này thí hiển nhiên: quê hương tôi là nguyên cả đất nước Việt Nam hùng vĩ, một đất nước ta đang rất tự hào về tốc độ lớn lên từng ngày.
Thật hạnh phúc biết bao khi được coi cả thủ đô Hà Nội yêu quý, cả cố đô Huế mộng mơ, cả thành phố Hồ Chí Minh náo nhiệt và nhiều nơi nổi danh khác nữa đều là quê hương của tôi.
Như bừng tỉnh giấc mơ, quay về với thực tại, tôi nhận ra thêm một điều vô cùng đặc biệt: điều kỳ diệu dù có đưa chúng ta đi xa đến đâu, dù có rẽ ngang hay chia nhánh nhiều đến đâu, cuối cùng cũng đưa chúng ta về một đích duy nhất, đó là quê hương Việt Nam mình.
Những ngày giáp Tết này, tuy bận rộn nhưng tôi có được niềm vui vô tận đó. Năm nay lại được "nhâm nhi" thêm những bài viết của các bạn ở khắp nơi. Tôi xin góp vui và đồng thời cũng là chia vui cùng các bạn niềm vui mà điều kỳ diệu đã mang lại cho tôi. Tôi đã cố gắng tóm tắt, thu ngắn (nhưng vẫn bị dài) và hoàn thành nhanh để gửi đi. Hy vọng bài được đăng sớm để có ai muốn chiêm nghiệm điều kỳ diệu của bánh chưng thì kịp bắt tay ngay vào việc gói bánh!
Lời kết: Cảm ơn Vnexpress đã có sáng kiến cực kỳ hay giúp mọi người được bày tỏ tâm tư, phần nào vơi đi nỗi nhớ quê hương, gia đình vào dịp Tết, đồng thời giúp phong phú thêm vốn hiểu biết về ngày Tết cổ truyền của chúng ta ở mỗi địa phương trên khắp mọi miền đất nước và những nơi có người Việt mình sinh sống trên toàn thế giới!
Mai Ánh Nguyệt
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xin mời xem thể lệ tại đây.