Tôi không phản đối việc dạy thêm, học thêm của thầy cô và học sinh hiện nay, vì thực tế ở một góc độ nào đó việc này là cần thiết, bởi có những kiến thức mà ở lớp các thầy cô không đủ thời gian để truyền tải hết cho học sinh. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những thầy cô giảng hời hợt trên lớp để dành về nhà dạy thêm.
Tôi còn nhớ năm học lớp 12, gần như cả lớp tôi đều đi học thêm môn Toán, chỉ trừ tôi và một số bạn. Trong đó, tôi không đi học thêm ở đâu cả, còn một số bạn có ý định thi tự nhiên nên đã theo học các giáo viên dạy Toán ban A ngay từ đầu (lớp tôi thuộc ban C).
Thấy tôi không đi học thêm, cô dạy Toán thường xuyên nói bóng nói gió để tôi phải đến nhà cô học. Dù mệt mỏi với cách hành xử đó, nhưng tôi vẫn đắn đo vì nghĩ trên lớp cô giảng còn không hiểu, đến nhà học thì có tốt hơn không?
Thực sự lúc đó tôi học Toán cũng rất tệ, hầu như không hiểu gì cả. Nhiều lần tôi còn bị cô gọi lên làm bài, trả lời bài, nếu sai cô sẽ cho điểm kém vào sổ ngay, còn những người đi học nhà cô thì không bị như thế. Đến hết học kì I, điểm phẩy môn Toán của tôi là 2,8, lúc này tôi rất hoang mang và áp lực.
Trong một lần nói chuyện với người bạn thân thì tôi biết khi đến nhà, cô giáo chỉ cho bài tập trong sách giáo khoa làm. Ai thích làm thì làm, ai không làm thì ngồi chơi, trong thời gian đó, cô làm việc nhà. Cuối buổi, cô ra giải bài tập, mọi người chép lại là xong.
Nếu sắp có kiểm tra 15 phút hoặc một tiết cô sẽ cho làm bài ở nhà trước, rồi đưa đáp án và hôm sau ra đề y như vậy. Cô còn dặn những bạn đi học thêm không được cho ai biết. Lúc kiểm tra, cô coi chặt những người không đi học thêm như tôi và một số bạn khác, còn ai đi học thì cô rất dễ dãi, thậm chí mở vở ra chép cũng không bị nói gì.
Có lần, tôi đưa bài Toán nhờ bạn chỉ giúp cách giải thì bị từ chối rồi bảo có hiểu gì đâu mà giải, đi học thêm để cô khỏi “đì” và biết trước đề kiểm tra thôi.
Biết việc các bạn học như thế, tôi quyết định xin gia đình đi học thêm, nhưng không phải là học ở nhà cô giáo dạy Toán, mà đến học một thầy giáo chuyên dạy ban A và luyện thi đại học. Sau vài buổi ngồi lắng nghe thầy giảng tỉ mỉ các công thức Toán và cách làm bài, đầu tôi như được khai sáng.
Dù không hiểu được các đề luyện thi siêu đẳng, nhưng những gì học được ở đây giúp tôi giải quyết 90% bài tập Toán khi ấy. Dù rất hứng khởi với việc hiểu và làm được bài tập, nhưng tôi lại tiếp tục gặp rắc rối với cô dạy Toán. Bài kiểm tra dù làm đúng hết tôi cũng không được trọn vẹn 10 điểm, vì bị bắt bẻ bài làm dơ, hay bị trừ điểm quá nhiều vì sai một lỗi nhỏ... Thậm chí, lúc làm bài kiểm tra, cô đứng ngay chỗ tôi ngồi canh từ đầu buổi tới cuối buổi.
Những hành động đó làm tôi rất ức chế, nhưng tôi chẳng biết làm sao, chỉ ráng chịu đựng. Rồi cũng hết học kì II, tổng kết tôi được 7,5 điểm Toán cả năm, kết quả này khiến tôi rất vui, nhưng nó cũng để lại cho tôi một kí ức xấu vô cùng.
Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng nghĩ lại mọi việc, nó vẫn khiến tôi chán nản. Nếu năm học đó không phải năm lớp 12, tôi không cố gắng mà mệt mỏi buông xuôi vì những chèn ép thì bây giờ tương lai sẽ như thế nào?
Qua câu chuyện này, tôi chỉ mong Bộ Giáo dục quan tâm sâu sát hơn đến việc dạy thêm, học thêm. Đồng thời mong muốn tất cả các thầy cô giáo hãy dạy học bằng cái tâm để học sinh có thể thoải mái hơn trong học tập.
>> Xem thêm: Học thêm để lấy 'quan hệ'
Không học thêm vẫn đạt điểm 9,5
Các bậc phụ huynh đừng vì sự kiêu hãnh, sự ganh đua của mình mà bắt con trẻ đánh mất tuổi thơ. |
Chia sẻ bài viết về dạy, học thêm tại đây .