Máy lạnh nhà tôi hôm trước bỗng ngừng chạy. Tôi lên mạng tra cứu dịch vụ sửa chữa điện lạnh và gọi một thợ quen đến xem giúp. Em thợ tới sau khoảng nửa tiếng, mang theo túi đồ nghề nặng trịch, mở nắp kiểm tra rồi bảo hư linh kiện, đợi em quay về lấy rồi tới sửa.
Máy lạnh nhà tôi dùng đã lâu, cũng hơi tốn điện nhưng gia đình vẫn tiếc, nên cứ dùng. Sẵn đã hỏng nên tôi quyết định mua mới, chứ không sửa. Em thợ bảo "cho xin 200 nghìn tiền công đi lại". Tôi vui vẻ trả tiền, nhưng vợ tôi thì thắc mắc: "Đâu sửa gì mà đã tính công?".
Thực ra theo tôi, chính suy nghĩ tiền công thợ đắt - rẻ này là nguyên nhân khiến nhiều bạn trẻ không mặn mà với chuyện học và làm nghề sửa chữa, họ thà đi làm các công việc khác có tiền tươi mỗi ngày, chẳng hạn shipper, xe ôm công nghệ mà không tốn "thời gian chết" chờ khách.
Thợ sửa chữa tận nhà, mỗi lần họ đến là một lần phải bỏ dở việc khác, tốn thời gian đi lại, xách theo đủ thứ đồ nghề, mà không chắc có việc làm hay không. Việc kiểm tra, đoán hư hỏng là công sức, là kinh nghiệm của người làm nghề.
>> Trả ngày công 400 nghìn vẫn không tuyển được thanh niên làm phụ hồ
Nếu tính kỹ, 200 nghìn cho một lần đến tận nơi kiểm tra thiết bị không hề đắt. Nhiều người nghĩ "chỉ xem thử", nhưng để biết chỗ hỏng nằm ở đâu, phải có tay nghề. Học nghề sửa điện lạnh mất cả năm trời, dụng cụ cũng tốn hàng chục triệu, đi làm nắng mưa quanh năm.
Nhiều người nghe chuyện hoặc rơi vào tình cảnh đó thường bảo "đắt quá", nhưng nếu thấy đắt, sao không tự kiểm tra?
Điều đáng nói là hầu hết dịch vụ sửa chữa nhỏ hiện nay đều hoạt động tự phát, không có bảng giá niêm yết, không có quy định rõ ràng về cách tính công. Người thuê và người làm tự thương lượng.
Có khi khách trả theo cảm tính, có khi thợ nói giá theo kinh nghiệm. Chính vì thiếu minh bạch nên mới sinh ra tranh cãi: Người làm thì bảo "không bõ công", người thuê thì nói "bị chém đẹp".