Mấy ngày này trời mưa nhiều, ngồi trong xe nghe nhạc, máy lạnh mát rượi chợt nhớ về quá khứ. Thời còn co giò đi xe máy nép nép lề đường lòng thầm mong đừng có chiếc xe nào vô tình hay cố ý đi nhanh qua vũng nước. Hễ trời mưa là quần áo lỉnh kỉnh, nước mưa nhạt nhòa, tóc tai lem nhem khổ sở.
Từ ngày chuyển sang xe hơi, quần áo khô ráo, tự tin. Không còn, lo phải mặc áo sơ mi trắng "chấm bi" tới công sở. Hình như tư thế vì vậy cũng ít nhiều thay đổi.
Tôi tưởng chỉ mình tôi như vậy. Hôm trước đọc bài chia sẻ của lái mới Huỳnh Thanh Hải, thấy một comment mà như gặp tri kỷ. Nickname Nam Dong viết "Trời mưa rào, cho cả nhà lên xe chạy vòng vòng rồi vào ăn sáng cho bõ những ngày đi xe máy ướt như chuột. Đấy là kỉ niệm ngày đầu mua xe".
Nam Dong nói đúng. Cái cảm giác ấm cúng, an toàn, viên mãn trong chiếc ôtô dưới trời mưa tầm tã nó rất khác với vẻ cập rập, lo lắng khi đi bằng xe máy. Chúng ta có thể làm những thứ trước kia không thể.
Giờ đây mỗi sáng cuối tuần dù mưa to, cả nhà vẫn đi ăn sáng, dạo phố. Đỗ đèn đỏ, nhìn gạt mưa đong đưa yên bình như bản thân cuộc sống. Hai đứa con đùa nghịch thoải mái ở khoang sau lòng dấy lên niềm tự hào nhỏ nhỏ. Có lần đứa bé 4 tuổi áp tay vào kính cửa sổ xe nói "Bố ơi nhìn hạt mưa chạy này". Giống như một thời lũ trẻ 8x chúng tôi đứng ở mái hiên thò tay đón những giọt mưa đầu tiên từ mái gianh rơi xuống.
Vì thế mà tôi rất thích một mục tiêu mà ai đó đã đăng lên mạng "Chúng ta phải cố gắng cho con cái được nhìn cuộc sống từ cửa sổ ôtô. Chúng sẽ nghĩ khác, mơ ước khác".
Nhiều hôm về muộn mưa to, đường khuya vắng, bật nhạc to chút, nhấn ga nhiều hơn chút lao nhanh qua vũng nước thấy một vùng trắng xóa văng lên thật đẹp, ấy mà ngày đầu tiên đi ôtô, theo phản xạ suýt co chân lên hoặc nghiêng người để tránh.
Tôi cứ sợ nói ra sẽ bị cho là ích kỷ. Mà đúng là có chút ích kỷ so với những người còn đang đi xe máy xung quanh. Nhưng nghĩ lại cuộc sống là ước mơ, tôi mong sẽ gieo vào ai đó những giấc mơ thật đẹp. Để đến ngày đi xe máy hay ôtô chỉ là sở thích của mỗi người, chứ không còn vì điều kiện kinh tế nữa.
Độc giả Nguyên Vũ