Chúng sẽ được triển lãm ở viện bảo tàng nghệ thuật Hamburger Bahnhof, và một nhà kho đã được sửa sang ở trung tâm thành phố Berlin. Thế nhưng, kế hoạch trưng bày những tuyệt tác đó đã đẩy thủ đô nước Đức vào cuộc tranh cãi về tinh thần bác ái và thước đo sự hối cải.
Là nhà sản xuất vũ khí và đại tư bản ngành thép, Friedrich Flick - ông của nhà sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật, tuy không bị kết tội là tội phạm Quốc xã, nhưng đã thu lợi từ cỗ máy chiến tranh phát xít. Khoảng 50.000 người đã buộc phải lao động trong điều kiện tồi tệ tại các nhà máy của ông trong Thế chiến II. Friedrich Flick có quan hệ gần gũi với người đứng đầu lực lượng cận vệ SS và lực lượng không quân Đức Heirich Goering. Friedrich Flick, bị kết án năm 1947, được phóng thích sau 3 năm tù. Ông quyết định xây dựng lại các công ty ở Tây Đức. Khi qua đời năm 1972, Friedrich để lại cho những người thừa kế một gia sản kếch xù.
Với của cải được thừa hưởng, cháu trai của ông đã thỏa mãn niềm đam mê sưu tầm của mình. Ban đầu, Flick cháu tìm cách trưng bày bộ sưu tập tại một viện bảo tàng dự định xây dựng ở Zurich. Tuy nhiên, việc các chính trị gia và nghệ sĩ sở tại phản đối đã khiến kế hoạch không thực hiện được. Cuối cùng, Frick quyết định đưa bộ sưu tập tới Berlin sau khi xem xét 3 địa điểm New York, Venice và Dresden.
Tuy nhiên, Flick không chịu trả tiền cho Quỹ bồi thường lao động cưỡng bức của Đức. Nhân vật này lập luận những công ty do ông của ông thành lập đã tự nguyện đóng góp vào đó nhiều hơn mức yêu cầu và ông là cá nhân duy nhất ở đất nước châu Âu này bị yêu cầu quyên góp.
"Tôi đã thừa kế trách nhiệm là một công dân Đức và đặc biệt là với dòng họ Flick của tôi", Flick nói trong một cuộc phỏng vấn. Ông cho biết đã đóng 5 triệu USD vào một quỹ bồi thường. "Tôi cho rằng mình đã làm một điều tốt đẹp là trưng bày bộ sưu tập của mình. Nhưng một số người lại coi đó là cớ buộc tôi phải trả tiền bồi hoàn".
Những nghệ sĩ hàng đầu của Đức, trong đó có nhà văn đoạt giải Nobel Guenther Grass, lập luận Flick có nghĩa vụ đạo đức phải đóng góp vào quỹ lao động cưỡng bức vì nguồn gốc tài sản hàng triệu USD của ông hiện nay. Berlin không nên cho phép nhân vật này trưng bày bộ sưu tập bị gọi là "ma ám" chừng nào Flick còn chưa chịu nộp tiền.
Lá thư ngỏ của 29 nhân vật nổi tiếng nước Đức, trong đó có đạo diễn điện ảnh Volker Schondrorff và nhà văn Siegfried Lenz có đoạn: "Tài sản của Flick và những người thừa kế của ông ta có được từ việc khai thác vô nhân đạo sức lao động của hàng nghìn phụ nữ, trẻ em".
Cuộc tranh cãi đã làm người ta quan tâm đến thực tế là một số người Đức với tài sản đáng ngờ về mặt lịch sử đã trốn trả tiền bồi thường vì, giống nhà Flick, họ đã đầu tư làm ăn kinh doanh trước khi vấn đề bồi thường về tài chính nổi lên.
Lothar Evers, Giám đốc Tổ chức Thông tin và Hỗ trợ những người thoát khỏi bị Quốc xã bức hại, nói: "Có rất nhiều người giống Flick. Họ rửa tiền bằng cách bán tài sản rồi đầu tư vào các lĩnh vực khác như nghệ thuật. Họ luồn lách qua lỗ hổng pháp lý. Tôi không nói công chúng không nên xem các tác phẩm đó, nhưng ít nhất người ta phải nhận thức được rằng tiền để có được triển lãm ấy xuất phát từ đâu".
Các quan chức Đức lại lập luận người Berlin vẫn có thể thưởng thức bộ sưu tập mà Adolf Hitler căm ghét, bởi trùm phát xít coi hầu hết các tác phẩm theo trường phái hiện đại là "sự suy đồi".
Bộ trưởng Văn hoá Đức nói: "Không nên để chính trị can thiệp vào nghệ thuật. Việc trưng bày các tác phẩm này đặc biệt đánh dấu lịch sử của thế kỷ trước".
"Triển lãm này sẽ càng làm tăng danh tiếng của Berlin là thành phố đẳng cấp thế giới", Thị trưởng Klaus Wowereit cảm ơn Flick vì đã chọn Berlin làm nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật.
Nguyễn Hạnh (theo Washington Post)