Ngày nào tôi cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nhưng con rất hờ hững, có hôm không trả lời tin nhắn. Hôm sau tôi hỏi thì cháu nói đi học về nhà mệt quá, nên ngủ quên.
Xa nhà 3 tháng nhưng số lần con chủ động gọi về nhà nói chuyện với ba mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như chỉ khi nào hết tiền mới chịu gọi về.
Về điểm này, tôi và chồng tranh cãi. Chồng tôi nói nếu không có việc gì thì gọi về nhà làm gì, ngày nào cũng gọi thì biết nói gì? Tốt nhất nên để con thấy tự do một chút, như tôi ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm nhưng lại hóa ra giống quản thúc từ xa.
Tôi không đồng ý quan điểm của chồng. Con cái xa nhà, người làm bố mẹ luôn lo lắng. Tôi đâu yêu cầu ngày nào cũng phải gọi về nhà, chỉ cần nhắn tin hỏi thăm một chút, là tôi đã thấy an lòng.
Xin hỏi tôi như vậy có lo lắng, quan tâm quá mức hay không?
Xuân Hoa