Hôm nay tôi thực sự rất buồn vì sự vô tâm của con người và tự hỏi "lòng nhân đạo ở đâu?". Tôi là một cậu sinh viên tỉnh lẻ về thành phố học tập và sinh sống, cuộc sống sinh viên khó khăn nhưng tôi vẫn nghĩ mình nên làm những gì có ích cho xã hội.
Qua đến năm thứ ba đại học, số lần hiến máu của tôi nằm ở con số 8 cho dù tôi chỉ cao 1m6, nặng 53kg. Thế nhưng cứ ba tháng một lần, tôi vẫn hiến máu đều đặn với hy vọng những giọt máu của mình có thể giúp sinh mệnh nào đó vượt qua cơn nguy kịch và sống sót, mạnh khỏe.
Hôm qua 17/4, do ở trường không tổ chức hiến máu vì thế, tôi đã chạy xe máy qua bệnh viện để thực hiên hoạt động này, đều đặn ba tháng một lần. Tuy chỉ nhận được 11 hộp sữa tươi, một cái bánh bao và 30.000 đồng, song tôi cảm thấy rất vui vì nghĩa cử của mình may sao đã giúp được ai đó qua cơn nguy kịch.
Sau buổi trưa, chiều tôi vẫn đi làm thêm nhưng vì vội đi làm nên quên mang điện thoại. Tối về tôi bị móc mất ví, trong đó có tất cả giấy tờ lẫn tiền bạc. Khi đó xe của tôi lại hết xăng ngay đoạn đường Kinh Dương Vương (gần bến xe miền Tây về vòng xoay An Lạc ), vì đã 10h30 tối, ít người qua lại nên tôi dành dẫn bộ xe máy đến một quán tạp hóa còn mở đèn.
Tôi chợt nhớ mình có 11 hộp sữa nên đã hy vọng có thể đổi cho chủ quán với mục đích lấy 20.000 đồng để đổ xăng đi về. Thế nhưng, khi vừa đề cập đến chuyện này, đáp lại tôi lại là những tiếng nạt nộ, không mua, cộng thêm xua đuổi.
Thật sự tôi thấy rất ấm ức, tôi nghĩ, lỡ như chẳng may người thân của ông chủ quán kia có bị tai nạn cần máu và máu lại là từ những giọt mà tôi hiến lâu nay thì sao? Tôi không xin xỏ mà đổi bằng 11 hộp sữa tươi, vậy mà người ta nhẫn tâm đến vậy thì thử hỏi tôi tình nguyện hiến máu 8 lần giúp người để làm gì? Thật buồn khi bản thân lại không được một ai giúp đỡ cho dù tôi phải dắt bộ xe một quãng đường dài, qua 4 đến 5 tiệm tạp hóa.
Vừa hiến máu và đi làm thêm, cộng thêm việc dắt bộ xe khiến tôi mệt mỏi, vì thế sáng hôm sau, tôi không thể gượng dậy để đến trường. Bác tiệm tạp hóa ở đường Kinh Dương Vương có đọc được bài này xin hãy suy nghĩ lại.
>> Xem thêm: Tôi sống nhờ những đôi tay yêu thương
![]() |
Người đàn ông nhặt được cây vàng nhờ tôi làm chứng Cả người nhặt được và người bị mất còn nhờ tôiđi bán vàng giúp họ... |
Chia sẻ bài viết của bạn về cuộc sống tại đây.