Với nhiều người, tiếng gọi mẹ ơi phải được thốt ra từ chính người phụ nữ từng mang nặng đẻ đau trong khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày. Riêng tôi, tiếng gọi thân thương thay thế tiếng mẹ là hai từ dì Bảy.

Dì Bảy chưa từng bỏ rơi tôi trong khoảng thời gian tôi vấp ngã và những phút con yếu lòng.
Bố mẹ ly hôn khi tôi vừa tròn 1 tuổi. Cuộc sống bấp bênh, trong lúc mẹ không có đủ khả năng một mình nuôi con, thế là tôi cùng mẹ về ở với dì. Dì dạy tôi khôn lớn bằng tình thương và sự hy sinh. Tôi nhớ như in khi học lớp 2, có lúc bị bạn bè chế giễu là "con nhỏ không cha". Biết được điều đó, dì đến lớp gặp mặt từng đứa hỏi rõ ngọn ngành. Vậy là, kể từ đó, không ai dám trêu tôi lần nào nữa.
Khoảng thời gian cuối cấp 3, dì ráo riết tìm thầy giỏi về dạy kèm cho tôi có ngày đỗ đạt. Ngày tôi lên thành phố đi thi, những trưa nắng, dì chờ đợi cổng trường. Chính sự mòn mỏi, hốc hác của dì lại khiến tôi rèn giũa mình phải cố gắng nhiều hơn. Và tôi thật sự rất hạnh phúc khi cầm trên tay tờ giấy báo đậu đại học trong sự vui mừng của dì Bảy.
Trên từng chặng đường mà tôi đi qua, đâu đâu cũng xuất hiện hình ảnh của dì với những lời nói khuyên bảo, từng dòng tin nhắn động viên thắm đượm yêu thương. Điều này khiến tôi có thêm động lực để khôn lớn và trưởng thành.
Trong cuộc thi lần này, nhiều người sẽ viết về mẹ ruột của mình. Nhưng nếu tôi không bày tỏ những điều này thì còn có ai viết về dì bằng tất cả sự trân trong và biết ơn.
Tôi viết lên đây chỉ để dì hiểu rằng tôi luôn trân quý những điều dì dạy, từng việc dì làm và cả những tháng ngày dì chọn cách sống cuộc đời độc thân để đùm bọc và yêu thương mẹ và tôi. Không ai khác, dì Bảy chính là người mẹ tuyệt vời của cuộc đời tôi!
Cảm ơn dì đã dành tình yêu thương và sự chở che cho con có được ngày hôm nay. Cảm ơn dì đã chưa từng bỏ rơi con trong khoảng thời gian con vấp ngã và những phút con yếu lòng.
Dì Bảy ơi! Con thương dì nhiều lắm.
Ngô Thị Huỳnh Như