Chiều tan tầm, tôi kẹt xe hơn một tiếng trên đường về nhà từ trung tâm quận 1. Dòng xe máy thì chật như nêm, ai cũng nhích từng chút một. Một chiếc ôtô lấn vào làn xe máy, nháy đèn pha liên tục rồi bấm còi inh ỏi.
Rồi cảnh ôtô đi ngược chiều, thấy xe máy từ xa là bật pha lóa thẳng vào mặt. Ánh sáng ấy không chỉ khó chịu mà còn nguy hiểm, có thể khiến người đối diện chói mắt, loạng choạng tay lái. Nguy hiểm hơn cả là cái thói quen cho rằng cứ bật đèn pha, bấm còi là có quyền vượt, quyền chen, quyền đi trước.
Xe tải gắn còi hơi, xe con thì liên tục bấm còi nhưng đường vẫn kẹt, người vẫn phải đứng chôn chân, còi bấm chỉ làm tăng thêm phần khó chịu cho người đi xe máy.
Chúng ta đang sống trong một đô thị ngày càng đông đúc. Kẹt xe hay ùn tắc là chuyện khó tránh, nhưng không phải vì thế mà trở nên ích kỷ. Một tiếng còi là tín hiệu xin nhường đường hoặc cảnh báo người đi phía trước, nhưng bấm còi kiểu "dí tới cùng" gây ức chế.
Xây dựng văn hóa giao thông cần bắt đầu từ thói quen sử dụng đèn pha và còi. Hãy kiên nhẫn một chút, nhường nhau một chút, tắt còi, tắt đèn pha khi không cần thiết.
Ai cũng có việc, ai cũng mệt, nhưng nếu ai cũng biết nghĩ cho nhau, đường phố sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Anh Huỳnh