Giữa năm 1869, nhà thầu thắp sáng đề nghị thành phố cho chuyển sang đèn thắp bằng dầu lửa (tức dầu hỏa) để thay cho dầu dừa. Lúc này người ta cũng có nghĩ đến khí đốt. Song, đến cuối năm đó, khi đọc được báo cáo của ngành cầu đường nhận định rằng đèn đốt bằng dầu lửa sáng hơn so với dầu dừa, ủy hội thành phố mới quyết định cho thắp sáng đường phố bằng đèn dầu lửa từ ngày 1/4/1870.
Trong một chuyến thăm Sài Gòn năm 1872, một ký giả Pháp kể lại rằng "các đường phố thắp sáng bằng đèn dầu và được hút dầu ra bởi các ống máng vươn dài ra ở các bên hông".

Một tờ quảng cáo đèn dầu lửa xưa. Ảnh tư liệu
Đến đầu năm 1876, một số đường phố Sài Gòn được chiếu sáng bằng 255 cây cột đèn lồng thắp bằng dầu lửa, trong đó 200 cái có chân bằng cột đúc và 55 cái đặt cột bằng gỗ. Theo Hội đồng thành phố, để Sài Gòn về đêm được tương đối sáng sủa, cần phải có hơn 450 cây đèn lồng này, đặt cách nhau tối thiểu 70 m, tức là trên một chiều dài tổng cộng gần 32 km đường phố.
Trong khi đó, khả năng dùng khí đốt để thắp sáng đèn đường liên tiếp được đặt ra suốt năm 1869 mãi cho đến năm 1891 nhưng không lần nào được chính quyền chấp thuận cho thực hiện.
Câu 3: Vì sao đèn đường thắp bằng khí đốt không được chính quyền Sài Gòn khi đó chấp thuận?