Nhặt trên tay quyển sách và cứ nghiền ngẫm mãi về câu nói:
“Rồi hai mươi năm nữa, bạn sẽ nuối tiếc về những điều mình chưa làm hơn là những điều mình làm.
Vì vậy, hãy tháo bỏ những mối dây vướng bận
Hãy dong thuyền ra khỏi vùng vịnh an toàn của mình
Hãy đón lấy những làn gió mới. Hãy dấn thân!
Hãy ước mơ! Và khám phá!” – Mark Twain
Liệu con người ta, có bao nhiêu lần còn cơ hội 20 năm, 20 năm để nghĩ, 20 năm để đột phá, để bức ra khỏi bức tường của chính mình.
Xuất thân từ một vùng quê nghèo trên đất nước hình chữ S và lớn lên từ cuộc sống lam lũ của người nông dân, tôi vươn lên chính mình tìm đến nơi Sài Thành nhộn nhịp. Ước mơ Đại học ở thành phố là một điều không tưởng của bao học sinh miền sông nước quê tôi. Tiếp nhận một nền giáo dục nước nhà, có cách tân, có tiến bộ, song ước mơ của tôi chưa dừng nơi đó. Tôi mong muốn khám một nền giáo dục mới, một chân trời mới, hướng đến mới, nhưng dường như ước mơ du học quá xa đối với tôi.
Hiểu được điều kiện của bản thân nên vừa kết thúc giảng đường Đại học, tôi mong muốn tìm được một công việc để có thể thực hiện ước mơ. Dường như may mắn cũng mĩm cười với tôi. Khởi đầu sự nghiệp, tôi cộng tác cho một chương trình giáo dục liên kết với New Zealand. Và đó là lý do khiến tôi tìm hiểu về đất nước này, muốn hiểu rõ hơn về nó, về đất nước, con người và hơn hết là về nền giáo dục nơi đây.
Qua hình ảnh, lời kể của những người khác cũng như mong muốn của bản thân, tôi không ngừng tìm tòi và khám phá. Bao trùm quanh nó chỉ có thể diễn tả qua từ “chân trời mới”. Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, như có một ngọn lửa thôi thúc trong lòng tôi tới đó, sẽ ở đó để biết được câu trả lời vì sao. Tôi từng xem bộ phim nổi tiếng mang tên “Jumper” và ước gì mình cũng có khả năng thiên bẩm ấy, nhìn về hình ảnh nơi mình muốn tới và chỉ cần nhắm mắt mở ra là đã đặt chân đến nơi đó.
Tôi muốn biết vì sao một đất nước bé nhỏ như New Zealand lại có nhiều du học sinh từ nhiều vùng miền của thế giới. Phải chăng vì con người nơi ấy quá thân thiện, vì đất nước quá thanh bình, vì phong cảnh quá tuyệt vời hay vì nơi đó có một nền giáo dục tiến tiến và phát triển? Tôi muốn tìm câu trả lời cho những điều đó.
Lạ và khác. Tôi yêu những điều mới lạ, mong muốn được nhìn những hàng cây đầy hoa trắng, màu sắc khác hẳn ở nước tôi. Tôi muốn ngắm từng căn nhà nơi đồi thoai thoải cheo leo, muốn hưởng một không khí trong lành dường như đã mất từ lâu. Tôi muốn và tôi muốn…
Đi và đến. Có những chuyến đi nếu chỉ bằng mắt thì sẽ không thể nào diễn tả hết. Tôi muốn một lần được cảm nhận bằng cảm giác thực của chính mình, để nói cho các bạn của tôi về nó. Đôi lúc ước mơ có thể thực hiện bằng chính bạn, cũng có đôi lúc ước mơ của bạn được thực hiện bởi người khác. Dù thế nào, tôi vẫn mong muốn đi và mang những điều tôi nhìn được và biết được trở về đất nước của mình.
Nếu là tôi, bạn có đến đi và ngừng mơ ước không. Tôi tự hứa với lòng mình rằng một ngày không xa, tôi sẽ đến nơi ấy, đất nước của bạn.
Nguyễn Thị Thúy Hằng