Chỉ vào cái lỗ nhỏ trên mái nhà hắt ánh sáng lờ mờ, người phụ nữ ở tổ 8, phường Quan Triều nói: "Ba ngày trước, tôi thoát chết từ chỗ đó".
Nắm cán chổi làm gậy, bà chậm rãi đứng lên, dồn sức đẩy lớp bùn dưới chân. Sau lưng, mọi thứ vẫn ướt nhẹp, duy nhất chiếc ghế gỗ khô ráo là chỗ ngủ tạm. Chiếc giường bị bùn đất bao phủ, một góc trũng xuống vì tấm đệm ngâm nước nhiều ngày.

Bà Tuyết dọn nhà lúc 20h ngày 10/10, tại tổ 8, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên. Ảnh: Thúy Quỳnh
Hôm ấy, khi nước sông Cầu ập về, bà Tuyết - một viên chức về hưu sống một mình - nhận ra lối thoát duy nhất trước nhà đã bị chặn, nước ngập ngang người. Bà bắc thang gỡ tấm nhựa trần, định bám vào mấy thanh sắt trên mái. "Nhưng tôi vừa mổ chân hai tháng trước, leo lên lại ngã xuống", bà kể.
Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm và lực lượng cứu hộ đã kịp đến, cắt mái tôn, kéo bà lên mái. Chân bị gãy nên bà không thể theo ca nô ra ngoài. Những ngày sau, bà trú tạm trên mái hiên nhà hàng xóm, sống nhờ vào chút thức ăn hàng xóm chia sẻ.
Khi nước rút, bà Tuyết không nhận ra căn nhà cấp bốn của mình. Chỗ đó chỉ còn là một khối bùn đặc quánh. Suốt hai ngày được bà con và cán bộ phường hỗ trợ cào bùn, dọn dẹp, tối 10/10, căn nhà vẫn ngổn ngang, điện chưa có, nước sạch chưa về.
Trong ánh đèn leo lét, bà ngồi bên con chó nhỏ, chia nhau hộp cơm từ thiện. Bộ quần áo mỏng dính bùn đã khô cứng. Bốn ngày bà chưa được tắm, cơ thể đau nhức vì cú ngã.
"Chưa bao giờ tôi hình dung nổi cảnh này", bà nói.
Đến tối 10/10, nhiều khu vực ở trung tâm Thái Nguyên vẫn chìm trong bóng tối. Điện chưa được khôi phục, từng con phố như Phan Đình Phùng, Bến Oánh, Bến Tượng vẫn sình lầy. Dọc đường, đồ đạc, rác thải, bùn đất ngổn ngang, xếp chồng từ lề đường ra tận lòng phố.
Càng đi sâu vào ngõ phố, đường sá càng sình lầy, trơn trượt. Nhiều đoạn vẫn bị chia cắt vì tường sập, cây đổ chắn ngang, cành lá, rác rưởi kết lại thành từng ụ cao như núi nhỏ. Thi thoảng, một chiếc xe máy đổ nghiêng giữa vũng bùn, người dắt loạng choạng trong ánh sáng leo lét.
Những nơi nước đã rút, mặt đường khô, bụi bốc lên mù mịt mỗi khi xe chạy qua. Thành phố sau lũ giống như một cơ thể kiệt sức, đang gắng gượng hít từng hơi để hồi sinh.

Vợ chồng ông Hồng Phương dọn nhà, tối ngày 10/10, tại tổ 8, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên. Ảnh: Thúy Quỳnh
Những người hàng xóm của bà Tuyết cũng đang chật vật gượng dậy giữa đống hoang tàn sau lũ.
Chỉ cách nhà bà vài bước chân, tiếng máy nổ rền vang trong căn nhà ông Vũ Hồng Phương, 58 tuổi, đang cặm cụi cọ rửa mấy chiếc ghế bám bùn. Ông kể, ngay khi nước vừa rút, phải chạy xe hơn chục cây số đường sình lầy đi mượn chiếc máy phát điện để có ánh sáng và bơm rửa nhà cửa. Hai ngày qua, gia đình ông gần như không ngủ. Cả nhà chia nhau bới bùn tìm lại từng món đồ đạc trong nhà. "Giờ còn lại gì thì phải cố mà tìm", ông nói.
Ở ngõ 242 bên cạnh, ba gia đình cuối xóm gồm nhà bà Tuyến, chị Thanh Tâm và chị Huyền Anh cũng tất bật dọn dẹp, lúc đã 20h. Trước mỗi nhà, đồ đạc chất cao ngất, phủ một lớp bùn khô xám xịt.
Chị Thanh Tâm, 30 tuổi, thi thoảng lại rũ cánh tay mỏi nhừ, rồi lại tiếp tục vật lộn với đống quần áo sũng nước của bốn mẹ con. Bên cạnh, sào chất chồng quần treo vắt tạm, nước vẫn nhỏ tong tong. Trong nhà, người em trai cầm vòi xịt rửa nền, dòng nước đục cuốn theo từng mảng bùn dưới góc tường, chân tủ.
"Chỉ riêng đống quần áo này, tôi giặt suốt bốn tiếng", chị nói với khuôn mặt phờ phạc. Chiếc áo chị mặc ba ngày dính bùn loang lổ như vừa bước lên từ ruộng sâu.
Nhà chị Huyền Anh bên cạnh sáng và sôi động hơn đôi chút. Chồng đang gò lưng đẩy nốt lớp bùn cuối cùng ra khỏi sân; trong khi chị và con gái cặm cụi gột sạch từng kẽ ghế, chân bàn bằng vòi áp lực cao. Trên bàn, ba hộp cơm từ thiện mang về từ chiều nằm im, chưa ai có thời gian ăn.
Ba ngày lũ với họ là sự kinh hoàng. Khi nước dâng cao, cả gia đình phải chạy sang tầng hai nhà hàng xóm lánh nạn, uống nước cầm hơi chờ cứu trợ. Ngày 9/10, nước bắt đầu rút, cả căn nhà ngập trong lớp bùn dày đến ngang bắp chân. Từ sớm đến tận khuya, họ dọn dẹp không ngơi nghỉ.
Một ngày sau khi lũ rút, đường sá được lực lượng chức năng và dân làng dọn dẹp tạm thông, gia đình chị mới mượn chiếc máy phát điện, chạy đua với thời gian để cứu lấy những thứ còn lại. Hơn 10 chiếc máy sản xuất nước sạch, tài sản lớn nhất của gia đình, dù đã được kê cao tới 2,5 m vẫn bị ngâm trong mực nước lũ cao hơn 3 m.
"Nợ cũ từ trận lụt sau bão Yagi năm ngoái chưa trả hết, nợ mới lại ập đến", chị Anh nói.
Ông Ngô Thành Trung, Chủ tịch UBND phường Quan Triều, cho biết đây là trận lụt chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. "Mọi năm chỉ có khu vực phường Quang Vinh cũ (vùng trũng) bị ảnh hưởng. Nhưng năm nay, gần như 100% hộ dân trên địa bàn phường mới - được sáp nhập từ Tân Long, Quang Vinh, Quan Triều và Sơn Cẩm - đều chịu thiệt hại nặng nề", ông nói.
Theo ông Trung, nhiều khu vực ngõ nhỏ, dây điện chằng chịt khiến lực lượng cứu hộ những giờ đầu không thể tiếp cận. Dù nước đã rút, lượng bùn lầy dày đặc, rác thải, tường rào đổ sập và tình trạng mất điện, thiếu nước vẫn đang khiến đời sống người dân chật vật. "Chúng tôi đang huy động toàn bộ lực lượng hỗ trợ khắc phục, nhưng khối lượng công việc vô cùng lớn", ông nói.
Thống kê sơ bộ từ ngày 7/10, toàn tỉnh Thái Nguyên có 50 xã bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão Matmo, nhiều khu vực nằm trong vùng cảnh báo sạt lở nghiêm trọng. Thiên tai đã khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, hàng loạt tuyến đường bị chia cắt, hạ tầng hư hỏng nặng. Gần 5.000 ha cây trồng và hàng nghìn hộ chăn nuôi chịu thiệt hại, con số được đánh giá là vượt xa so với bão Yagi.
Mưa lớn cũng khiến hàng trăm nghìn hộ dân mất điện. Đến chiều 10/10, Điện lực Thái Nguyên đã cấp điện trở lại cho khoảng 260.000 khách hàng, song vẫn còn hơn 62.000 hộ chìm trong bóng tối.

Chị Thanh Tâm ăn suất cơm từ thiện lúc 20h, ngày 10/10 tại tổ 8, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên. Ảnh: Phan Dương
Giữa khung cảnh ngổn ngang bùn đất sau lũ, những điểm phát cơm từ thiện mọc lên như những đốm sáng nhỏ nhoi, xoa dịu phần nào mỏi mệt của người dân. Ba ngày qua, nhà chị Nga trên đường Bắc Kạn thành điểm phát cơm tự phát, mỗi ngày phát trung bình 1.000 suất.
"Thấy bà con mất điện, mất nước, cả ngày dọn dẹp không kịp nấu nướng, chúng tôi phối hợp với một ngôi chùa nấu cơm phát miễn phí", chị nói.
Tại nhà ông Phương, từ khi nước dâng đến khi nước rút, bếp vẫn chưa một lần đỏ lửa. Ông bảo, những ngày bị cô lập giữa biển nước, chính tình làng nghĩa xóm đã giúp họ cầm cự. Khi nước ngập, các gia đình ở nhà cao tầng cưu mang những hộ cấp bốn, có gì góp nấy, cùng nhau thổi cơm. Khi nước rút, ai dọn xong thì lại đi hỗ trợ những nhà còn bì bõm trong bùn, không cần một lời nhờ vả.
20h, vợ chồng ông cùng con trai mới rửa tay, ngồi tạm xuống ghế ướt, chia nhau ba suất cơm từ thiện được hàng xóm mang tới. Ăn vội vài miếng, họ lại cầm chổi, tiếp tục dọn đến nửa đêm.
Cùng giờ đó, chị Thanh Tâm cũng ăn bữa cơm từ thiện nhờ ánh đèn điện thoại hắt lên khuôn mặt lem bùn. "Cố ăn vài miếng cho có sức mà dọn tiếp", chị nói, giọng khàn đặc, sau những ngày bị thiên tai hành hạ quá sức chịu đựng.
Quỳnh Dương
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.