From: Linh
Sent: Saturday, July 04, 2009 8:50 AM
Có lẽ việc nhiều phụ nữ Việt Nam "say nắng" với người đàn ông ngoại quốc cũng có nhiều lý do khách quan. Thực sự, tôi thấy người Việt Nam mình khổ quá. Cái khổ đó bắt đầu từ cả những sinh hoạt thường ngày. Tôi không muốn nói ví dụ về gia đình mình và cũng không hẳn gia đình tôi là gia đình hạnh phúc, nhưng cũng nhiều lần tôi mong muốn, nếu nhiều gia đình, con người Việt Nam mình có cái nhìn thoáng hơn chắc cuộc sống của thế hệ tương lai sẽ tốt hơn.
Tôi sinh ra trong một gia đình Việt Nam thuần túy. Bố mẹ tôi gần như chưa bao giờ bước ra khỏi một con phố nhỏ của thành phố. Bố mẹ tôi chưa bao giờ đi nước ngoài, thậm chí chưa đi đâu xa (nếu nói đúng nghĩa là quanh quẩn ở nhà), nhưng bố mẹ, có lẽ một phần thấu hiểu sự gian khổ của cuộc đời, một phần khát khao tự do, một phần yêu thương con cái nên đã luôn tôn trọng và đối xử "rất Tây" với con dâu và con trai.
Suốt từ bé đến lúc lấy vợ, gia đình tôi hoàn toàn không phải lo cúng giỗ. Ngày rằm, giỗ, mẹ tôi chỉ thắp hương hoa quả, mẹ bảo các cụ ở trong tâm mình, mình nhớ các cụ thì thắp hương, ra mộ. Lớn lên, nhìn những bà chị dâu họ nai lưng làm cỗ, mổ lợn dưới trời nắng chang chang, hay quần quật cả 3 ngày tết, không bao giờ có nổi một phút cho riêng mình, tôi cảm thấy họ quá khổ, khổ vì những điều không đáng có, khổ để làm cơm ăn uống linh đình trong khi đàn ông rượu chè be bét.
Mặc dù bố tôi và tôi đều là con cả nhưng gia đình tôi luôn tâm niệm rằng, hạnh phúc đơn giản chỉ là đừng làm khổ nhau. Lần đầu đến nhà vợ ăn cỗ, nhìn các cô cả ngày xào nấu để thắp hương, các đứa cháu đói mềm vẫn phải đợi bà tụng kinh 3 tiếng rồi mới được ăn, tôi thấy cần phải giải phóng, giải phóng phụ nữ, xã hội khỏi những định kiến, thủ tục rườm rà, bất cập.
Đêm giao thừa, mẹ tôi cũng chỉ thắp hương rất thành kính, mẹ bảo ngày Tết phải chơi vui, bày vẽ cỗ bàn làm gì. Cả nhà cùng đi xem bắn pháo hoa rồi về mở sâm banh uống. Vợ tôi nhiều lúc chảy nước mắt và bảo, em cứ nghĩ em sẽ phải nấu xôi, giết gà là em sợ lắm rồi. Ngày nay, xã hội văn minh lắm, tại sao con người ta cứ phải đem những chuyện đó ra để hành con dâu làm gì, tôi không hiểu.
Vợ chồng tôi cũng cố gắng đối xử với nhau trên nguyên tắc đó. Tôi chỉ cần không nhậu nhẹt, vũ trường, chơi bời đàn đúm là đủ tiền để thỉnh thoảng đưa vợ đi xem phim, đi ăn tuần 1-2 lần, đi du lịch xa mỗi năm một lần, mua phim về xem... Đó là điều mà xã hội đương đại ai cũng cần làm và nhiều người hiện nay đã làm.
Đó chỉ là một điều rất nhỏ trong muôn vàn điều có thể đem đến hạnh phúc cho con người. Tôi không ủng hộ Tây hay Ta, cái gì văn minh hợp lý thì làm, cái gì không hợp lý thì bỏ đi. Không phải là điều gì to tát, hạnh phúc đến từ những điều giản dị, hạnh phúc có thể chỉ đơn giản là con người ta cố gắng không làm khổ nhau, sau này con cái tôi cũng sẽ nghĩ như vậy, làm như vậy.
Chúc các bạn luôn hạnh phúc, mong các ông bố bà mẹ Việt Nam dần dần đổi mới, để cuộc sống tương lai sẽ không còn vất vả vì những điều không đáng có, để không có nhiều phụ nữ phải nghĩ rằng, lấy chồng Việt Nam khổ lắm.