Việc lấy chồng, tôi không vội, chỉ lo lắng vì 27 tuổi rồi nếu không tìm hiểu sớm, qua tuổi khó chọn được người phù hợp. Tôi đang tìm hiểu vài người nhưng không dành được nhiều thời gian do đi làm và học, lo kiếm tiền nhanh để trả hết nợ nên rất bận. Trải qua lần yêu trước nên giờ tôi chọn chồng rất kỹ, muốn tìm một người phù hợp với nhân sinh quan của mình.
Tôi vốn ít nói, từ nhỏ đến lớn ít giao du, ít trò chuyện với bố mẹ, người thân, bạn bè. Tôi hay nói chuyện với mấy người bạn thân nhưng không kể hết về mẹ nên không mấy ai hiểu. Mẹ ra đường hay kể xấu tôi và bố, không những thế còn cố tình kể công lao của bản thân, bảo nuôi tôi học đại học tháng cho 5 triệu, cho tiền học tiếng Anh 40-50 triệu,... trong khi thực tế cho 1-2 triệu còn gửi chậm, học tiếng Anh 9-10 triệu. Rồi mẹ kể tôi chi tiêu hoang phí, tiền nhà ở tháng 7-8 triệu, trong khi tôi ở trọ 3 triệu, để nói rằng tôi tiêu hoang, có tiền mà không gửi cho mẹ đồng nào còn không biết tiết kiệm, lúc nợ lại nhờ bố mẹ. Lúc chị con bác ra đây hỏi tôi: "Ơ, nhà em 3 triệu à, sao mẹ em bảo 7 triệu?", tôi mới ngỡ ngàng.
Càng nghĩ lại tôi càng thấy sợ con người của mẹ. Năm cuối đại học, lúc tôi làm ăn đủ tiêu, tự lo trả mọi chi phí sinh hoạt cá nhân và cả tiền học, dần dần tôi tự mua được cả xe máy đi lại, mua máy tính làm việc. Rồi mẹ nhắn tin cho tôi bảo là sợ không đủ tiền cho em trai học. Em trai tôi nếu không vào khoa chất lượng cao thì không được vào trường top. Thấy tiền học chỉ chênh 15 triệu một năm so với học trường thường nên tôi bảo mẹ rằng mình có thể hỗ trợ em trai phần này. Lúc em trai lên thành phố nhập học và ở trọ cùng, tôi chi trả tiền sinh hoạt trong nhà rồi thỉnh thoảng cho em tiền tiêu. Mọi đồ đạc trong nhà từ bếp đến máy giặt, tủ lạnh, tôi tự sắm cho hai chị em. Mẹ chỉ phải trả tiền nhà cho em trai. Tôi mới kinh doanh nên chỉ có được ít tiền, mẹ tưởng tôi dư dả, cứ bảo bố gọi ra mượn tiền. Không những thế, khi tôi đứng ra trả tiền nhà đầu kỳ cho hai chị em, 3-4 tháng sau em trai xin tiền nhà, mẹ không gửi.
Xin kể thêm là gia đình tôi không thiếu thốn gì, bố mẹ đều đi làm hưởng lương hàng tháng, nhà ở quê nên không phải lo chi phí nhiều. Mẹ liên tục gọi ra kêu còn nợ người này người kia với tôi rồi đòi hỏi tôi trả tiền học cho em trai, lấy lý do trước đó tôi nói hỗ trợ. Khi kinh doanh, tôi vẫn đi học, riêng chi tiêu cho bản thân, ăn học và công việc, tôi phải trả rất nhiều khoản và phải thuê người trông quán. Học xong, em vẫn đi làm công ăn lương, đến khi kinh doanh lỗ mới nghỉ. Trong mấy năm kinh doanh, lúc lời tôi trả mọi thứ cả tiền nhà, sinh hoạt và còn cho em trai thêm tiền, cho bố mẹ. Tôi chỉ tập trung đi làm, quanh quẩn học và làm, không giao du hay nói chuyện với ai nhiều, chỉ kể với người yêu (tôi vừa chia tay được một thời gian, do bản thân không thấy phù hợp để tiến tới hôn nhân).
Mẹ đi làm giờ hành chính, tối về chỉ ở nhà nên rảnh rỗi, ra đường là nói xấu tôi, kể rằng tôi không cho đồng nào, không lo được cho em trai (hai năm dịch, tôi không kiếm được nên dừng việc chu cấp), nói tôi chi tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm giờ lỗ lại nhờ bố mẹ. Giờ người thân xung quanh tin lời mẹ, do tôi không chia sẻ với ai. Việc gia đình, tôi không muốn kể cho người khác, chỉ tập trung đi học đi làm, đến cả việc đi chơi, với tôi cũng rất xa xỉ. Làm kinh doanh nên đầu óc tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao có lời. Tôi không biết cứ kệ mẹ muốn nói sao thì nói hay đứng lên bảo vệ bản thân khỏi mang tiếng xấu? Bởi thế Tết tôi càng ngại về nhà, giờ chỉ muốn tập trung đi làm trả hết nợ. Tôi phải vừa làm rất nhiều vừa học lương mới cao được (ngành luật), chứ mới vào nghề 1-2 năm, lương rất thấp dù trình độ tốt và có tiếng Anh. Thời gian đầu có thể vất vả đi làm trả nợ, coi như tiền học phí nhưng tôi biết mình sẽ có tương lai rộng mở. Tôi chỉ thấy thương bố và khi kể khoản nợ với bố, tôi trực trào nước mắt.
Thu Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc