Tôi là con gái cả trong gia đình bốn người, có một em trai. Hồi tôi còn học lớp hai, mẹ ngoại tình. Tôi nghe chị con nhà bác nói việc này mới biết, rồi vô tư kể cho bố. Mẹ nói chuyện riêng với tôi và mắng. Tôi còn nhớ mang máng vì chuyện lâu rồi và lúc đó còn quá nhỏ. Mẹ rất khó tính, luôn đổ hết bực tức trong người vào tôi. Có lần mẹ chơi bài bạc bị thua tiền (chơi với người quen, số tiền không quá lớn nhưng mẹ rất hay rủ mọi người chơi), mẹ mắng tôi té tát dù tôi chẳng làm gì. Mẹ chơi bài ăn tiền mãi đến khi tôi lên đại học mới dừng hẳn, hoặc có thể do gian dối nên những người bạn hay chơi cùng nghỉ chơi. Tôi nhớ lần đó mẹ và một trong bốn người hay chơi làm dấu nhận diện tinh vi trên bộ bài.
Mới học lớp bốn nhưng sáng nào tôi cũng dậy tự rang cơm hoặc có gì nấu đó để ăn sáng rồi đi bộ đến trường. Mẹ ngủ dậy muộn, mặc định lúc nào tôi cũng phải ở nhà để mẹ sai vặt việc này việc nọ. Nếu tôi đang học bài mà mẹ phải lau nhà, mẹ sẽ chửi tôi rồi dùng cả cây lau nhà cố tình đẩy ghế khiến tôi xước tay vì va chạm với bàn. Chiều học về, tôi đi xem thể thao gần nhà, mẹ không gọi tôi để sai vặt được thì ra tận sân bóng, cầm roi đánh và mắng tôi ngay giữa nhiều người. Lúc đó tôi đã học cấp hai, cảm thấy rất tủi nhục. Còn rất nhiều lần khác vì lý do vụn vặt mà mẹ chửi mắng và đánh tôi, có lần dùng cả cây gỗ to bằng bắp tay, do: điểm kém (7 điểm), đi chơi mẹ gọi không được, nấu canh quên rửa rau,... Mẹ liên tục dùng nhiều ngôn từ chì chiết, xúc phạm tôi.
Tôi nhớ khi học cấp hai, đi qua phòng bố mẹ, vô tình nghe mẹ nói tôi không thương bố bằng em trai. Em trai luôn được mẹ chiều và bất cứ việc gì giữa hai chị em, em trai luôn đúng, còn tôi là người hứng đòn. Từ nhỏ đến lớp 9, bữa cơm nào tôi cũng giàn giụa nước mắt vì nghe mẹ mắng chửi. Mẹ cũng hay mắng bố, đi làm thu nhập cao hơn bố nên luôn cho mình là nhất. Vậy nên bố ít khi ở nhà và không biết nhiều lần mẹ đánh tôi. Lúc đó tôi còn dại, chỉ biết ngồi khóc trong phòng hoặc tìm cách trốn lúc mẹ nổi giận chứ không kể với bố.
Vì không thể chịu nổi, tôi quyết tâm đậu trường chuyên để đi học xa nhà, không phải ở với mẹ. Và tôi đỗ. Tôi học ở thành phố, cuối tuần về nhà bằng xe bus, bố mẹ lên đón ở bến xe cách nhà 7 km. Lần nào gọi bố đón, tôi chỉ chờ cùng lắm 15-20 phút, nhưng gọi mẹ có khi đứng đợi 1-2 tiếng (bến xe ở quê không có chỗ ngồi đợi như thành phố). Mẹ lên còn mắng tôi sao không nhờ người đi đường nào chở về nhà, trong khi tôi không quen biết ai ở đó. Khi ở nhà, tôi hay bị giật mình và sợ mẹ. Mẹ chỉ cần thốt một tiếng, tôi đã giật mình dù nói bình thường, không la hét, mắng chửi, to tiếng. Từ khi sống xa nhà, tâm lý tôi ổn định hơn hẳn. Tôi cảm thấy may mắn vì được ăn học đầy đủ nên rất biết giữ mình, không làm điều gì trái với lòng tự trọng. Lúc thi đại học, mẹ đưa đi thi, tôi kể là môn Toán làm 2/3 thời gian xong 9 câu rồi, còn câu 10 dạng bài khó, không ôn từ đầu nên không biết cách làm, chỉ rà lại các câu kia rồi ngồi chơi. Mẹ trách tôi sao không nhìn bài hay hỏi bạn bên cạnh. Khi có kết quả, tôi được 9 điểm môn Toán.
Sau đó, tôi lên đại học, mẹ bảo ở ký túc xá, con gái như vậy mới an toàn. Vậy mà lúc em trai lên Hà Nội học, mẹ kêu ở ký túc xá ăn uống không đảm bảo, nhất định cho em trai ở trọ bên ngoài. Tôi ở ký túc hai năm, sau đó chuyển ra ngoài ở trọ với bạn vì trường không có suất cho sinh viên năm thứ ba. Mỗi lần gọi xin mẹ tiền chi tiêu, tôi như ăn xin. Thường đến đầu tháng phải đóng tiền nhà là phải nghe mẹ chửi rồi đợi mãi giữa hoặc gần cuối tháng mẹ mới gửi. Tháng nào tôi cũng phải mượn bạn cùng phòng đóng hộ rồi trả bạn sau. Tôi chi tiêu dè xẻn, mua quần áo, giày dép,... trong 1-3 triệu mẹ gửi hàng tháng. Thấy không đủ chi tiêu và mỗi lần xin tiền hàng tháng mẹ cứ khó khăn nên tôi tự ý đi làm (mẹ nhất quyết không cho làm thêm). Năm học thứ nhất và hai ở ký túc, tiền ở không đáng bao nhiêu nên mẹ cho 1-1,5 triệu hàng tháng, ra ở ngoài mẹ phải gửi thêm tiền trọ nên lại chửi tôi. Còn nhớ lần đó đi chợ mua quần áo cho cả nhà như mọi khi, mẹ chỉ chăm chăm mua đồ cho bản thân và em trai, còn tôi cứ đi theo lủi thủi, nhìn mẹ mua đồ và coi mình như vô hình. Tôi rất tủi thân và suýt trào nước mắt.
Sau đó, tôi quyết tâm tự kiếm tiền chi tiêu và bắt đầu kinh doanh online từ năm thứ ba đại học, vốn ban đầu vay từ bạn bè 2-3 triệu sau cứ làm ăn lên dần. Tôi giấu mẹ tự kiếm tiền, sau mẹ biết thì gọi ra mắng và bảo nếu không bỏ buôn bán, mẹ không cho tiền học nữa. Tôi không nghe lời nên mẹ ngừng luôn việc chu cấp. Tôi tự lo hết từ tiền học đến mọi chi phí cá nhân khác ở Hà Nội từ năm thứ tư. Vì học thêm văn bằng hai nên sáu năm tôi mới học xong. Tôi vừa đi học vừa buôn bán, cũng tiết kiệm được ít tiền, mẹ biết tôi bán tốt nên bảo bố gọi mượn tiền. Tôi gửi về cho bố. Bán online được 2-3 năm, có ít vốn, tôi mượn bố mẹ, bạn bè để mở cửa hàng bán off. Thời gian đầu bán rất tốt, nuôi cả em trai và cho em thêm tiền hàng tháng, lễ tết biếu bố mẹ quà, tiền.
Sau đó không may bị mấy năm dịch liên tiếp, tôi thua lỗ âm vào vốn. Thời điểm đó, tôi vừa hoàn thành xong văn bằng hai nên tìm việc đi làm. Tôi gắng duy trì quán, hy vọng lại bán được tốt trả nợ nhưng không gồng lỗ được mãi, một phần tôi phải đi làm fulltime nên không có nhiều thời gian quản lý. Tôi sang nhượng quán rồi vẫn còn nợ tiền bố mẹ và một ít ở ngân hàng. Bây giờ tôi đi làm, lương không đủ chi trả các khoản nợ. Tôi tính ít nhất phải ba năm nữa mới trả dứt được hết nợ ngân hàng và nợ bố mẹ, còn chỗ bạn bè tôi đã trả hết.
Mẹ thấy bạn tôi lấy chồng, được chồng cho tiền trả nợ bố mẹ vợ thì kể với tôi rồi giục lấy chồng. Tôi bảo rằng "trả xong nợ con mới lấy". Dù trong lòng cũng muốn tìm hiểu và lấy chồng vì 27 tuổi rồi nhưng tôi thấy mẹ ích kỷ quá, chỉ nghĩ lợi cho bản thân. Nhiều lúc tôi tủi thân lắm, không biết làm sao cho mẹ thay đổi. Mẹ vẫn sống ích kỷ thế, tự trọng thấp, lại hay mắng chửi, chì chiết, dùng những từ ngữ cay độc để chửi tôi và bố, em trai cũng bị chửi nhưng đỡ hơn. Nhiều khi muốn về nhà nhưng nghĩ đến cảnh đó tôi lại từ bỏ ý định. Dịp lễ, tôi cũng không về. Tôi gửi cho mẹ nhiều video bài viết nhưng mẹ vẫn thế. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi may mắn khi bố mẹ vẫn khỏe mạnh, đi làm ở quê, hưởng lương đều đặn và có lương hưu, em trai ngoan ngoãn. Bố mẹ có nhà và đất, ôtô, cuộc sống tạm cho là đầy đủ.
Thu Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc