Nhận định 'võ cổ truyền thua MMA năm lần bảy lượt vì võ sư lười di chuyển' đang gây tranh luận trái chiều trên VnExpress. Xung quanh vấn đề này, độc giả Trường Nguyễn bày tỏ quan điểm:
Bộ pháp tốt là một chuyện, nhưng phải có kỹ năng di chuyển khi thực chiến (kỹ năng này chỉ có được khi luyện tập). Nhưng ngay cả khi kỹ năng di chuyển, bộ pháp tốt cũng chưa đủ, còn phải có sức chịu đựng, lỳ đòn (điều này chỉ có được khi có một thân hình hoàn hảo được trui rèn qua thực chiến).
Lấy ví dụ, một võ sĩ Teakwondo có bộ pháp rất linh hoạt, di chuyển cực tốt. Thế nhưng họ cũng rất hay thất bại trước MMA, đơn giản vì họ chỉ luyện chân mà rất ít luyện tay hoặc các kỹ năng chịu đòn. Trong khi đó, một võ sĩ MMA có đủ các yếu tố trên, họ biết cách di chuyển hợp lý khi giao đấu, họ chịu đòn tốt, và họ dứt điểm cũng tốt. Thế nên, họ thường chiến thắng khi giao đấu với võ cổ truyền.
Hoặc như võ sĩ quyền Anh. Người xem chỉ thấy họ rất ít di chuyển, thế nhưng không ai biết là họ di chuyển rất khoa học và phù hợp để dồn đối phương vào góc và kết liễu đối thủ. Các võ sư môn phái khác thường hay nói võ sĩ quyền Anh gần như để hở toàn bộ khi thủ thế giao đấu. Thế nhưng, dù biết là hở, nhưng khi đánh vào chỗ hở trên một võ sĩ quyền Anh thì cũng chẳng nhằm nhò gì với họ. Vì các võ sĩ quyền Anh cũng luyện khả năng chịu đựng rất kinh khủng.
Thế nên, di chuyển nhiều trong giao đấu không phải là yếu tố quyết định. Yếu tố quyết định vẫn là khả năng chịu đựng và dứt điểm. Hiện nay, ngoài các môn võ đặc biệt mà đặc nhiệm các nước Mỹ, Nga, Israel đang dùng, chỉ có hai môn có luyện khả năng chịu đòn là MMA và quyền Anh. Thế nên khả năng thắng của họ rất cao khi đấu đối kháng.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.