Đọc bài viết "Không hối tiếc vì 23 năm từ bỏ đam mê để sinh con, làm mẹ", tôi chợt thấy lòng mình bồi hồi. Suốt gần 24 năm nuôi dạy hai con gái, từ những ngày con còn bé xíu bước vào lớp mẫu giáo cho đến khi con trở thành du học sinh, tôi nhận ra rằng hành trình làm mẹ không chỉ đòi hỏi tình yêu thương mà còn là sự kiên trì, kỷ luật và những phương pháp giáo dục đôi khi khác thường, nhưng mang lại nền tảng vững chắc cho sự trưởng thành của con.
Là một thạc sĩ, tôi hiểu rằng tri thức quý giá nhưng không bao giờ đủ nếu thiếu nếp sống và nhân cách. Vì vậy, ngay từ khi con mới vào mẫu giáo, tôi dành toàn bộ tâm huyết để rèn luyện cho con tính kỷ luật và cách sống có ích. Tôi không dạy con học chữ sớm hay ép con phải giỏi hơn bạn bè, mà tập trung vào việc con biết chào hỏi, biết cảm ơn, biết xin lỗi và biết cư xử lịch sự với mọi người. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy chính là cái gốc để trẻ lớn lên thành người tử tế và biết tôn trọng người khác.
Gia đình tôi duy trì một lịch sinh hoạt đều đặn và khoa học trong suốt nhiều năm, từ thời con còn nhỏ đến tận bây giờ. Sáng nào tôi cũng đánh thức các con lúc 5h45 để chuẩn bị ngày mới. Sau khi con thức dậy và vệ sinh cá nhân, tôi tranh thủ đi mua đồ ăn sáng mang về để cả nhà cùng ăn từ 6h30 đến 7h. Đến 7h15, mẹ và con ra khỏi nhà, tôi đưa con đến trường rồi mới đến cơ quan. Buổi chiều tan làm, tôi lại ghé trường đón con về, vừa nấu cơm vừa để các con tắm rửa. Khoảng 18h15 cả nhà quây quần ăn tối và đúng 19h là hai con ngồi vào bàn học bài.
Để rèn con tập trung học mà không bị TV hay điện thoại chi phối, tôi buộc chính mình phải làm gương. Tôi gần như không xem TV suốt nhiều năm trời. Tôi muốn con đọc sách thì bản thân tôi cũng phải đọc sách mỗi ngày. Tôi muốn con không ngừng học tập thì tôi cũng phải tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn. Tôi vẫn nhớ nhiều đêm khi con đi ngủ lúc 22h, tôi tắt điện đi ngủ cùng con để duy trì kỷ luật cho con, rồi sau đó mới dậy tiếp tục làm việc. Những điều ấy không phải sự hy sinh mà là lựa chọn có ý thức để gieo vào con thói quen nghiêm túc và tinh thần học tập suốt đời. Tôi luôn nói với con: "Mẹ gần 50 tuổi vẫn phải học, huống chi con".
Không chỉ kỷ luật, tôi dạy con cách quản lý thời gian – kỹ năng quan trọng nhất của một người trưởng thành. Con biết phân bổ giờ ăn, giờ ngủ, giờ học và giờ chơi hợp lý. Khi bước vào cấp hai và cấp ba, con có thể tự lập kế hoạch học tập, biết ưu tiên việc quan trọng, biết chịu trách nhiệm cho từng lựa chọn. Những kỹ năng tưởng chừng giản đơn này lại là chìa khóa giúp con thích nghi nhanh với cuộc sống du học tự lập nơi xứ người.
>> 'Con tôi ở nhà lễ phép, ra đường chửi bậy'
Sau 18 năm nuôi con, tôi nghiệm ra rằng cha mẹ có thể làm rất nhiều để hình thành nền tảng nhân cách của con. Điều đầu tiên là dạy trẻ sống có kỷ luật ngay từ sáu năm đầu đời, vì đó là giai đoạn trẻ dễ hình thành thói quen nhất. Thói quen ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc và đọc sách mỗi ngày chính là ba trụ cột giúp trẻ phát triển sự tập trung và tự chủ.
Thứ hai là cha mẹ chỉ nên hỗ trợ khi con thật sự cần, chứ không làm thay con. Khi trẻ tự giải quyết vấn đề, dù là những việc nhỏ như buộc dây giày hay làm một bài toán khó, trẻ học được cách tự lập và biết chịu trách nhiệm.
Điều thứ ba là dạy con biết lắng nghe cả những lời khen lẫn những lời chê. Chỉ khi dám đối diện với thiếu sót, con mới có động lực sửa mình và trưởng thành. Sự mạnh mẽ không phải bẩm sinh mà được rèn từ những lần trẻ học cách chấp nhận góp ý.
Tôi cũng dạy con coi trọng là nếp sống sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Một không gian sống trật tự giúp tâm trí trẻ rõ ràng, tạo nên từ tính cẩn thận đến tinh thần trách nhiệm.
Và điều quan trọng nhất, cha mẹ phải trở thành người mà mình muốn con trở thành. Trẻ không nghe lời giảng dạy bằng miệng nhiều bằng việc nhìn vào hành động của cha mẹ. Tôi không thể yêu cầu con học nếu chính mình lười học; không thể dạy con sống kỷ luật nếu bản thân buông thả. Nuôi con chính là quá trình song hành, nơi cha mẹ cũng phải tự rèn chính mình.
Ngoài ra, tôi không ép con làm mọi việc theo ý mình. Trẻ cần được tôn trọng và có không gian phát triển tự do. Sự áp đặt chỉ khiến trẻ sống trong khuôn mẫu và thiếu sáng tạo. Cuối cùng, tôi luôn thể hiện tình yêu thương với con qua lời nói, cử chỉ và sự đồng hành mỗi ngày. Yêu thương giúp trẻ cảm thấy an toàn và tự tin bước ra thế giới.
Giờ đây, khi con đã đi du học ở nước ngoài, tôi hiểu rằng những điều mình gieo trồng suốt gần 24 năm đã kết thành trái ngọt. Con có kỷ luật, có trách nhiệm, biết quản lý thời gian, biết ứng xử văn minh và biết tự lập. Đó là hành trang quý giá nhất mà tôi – một người mẹ thạc sĩ – có thể trao cho con trước khi con thật sự trưởng thành.
Nuôi con chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, nhưng nếu bắt đầu từ những điều nhỏ nhất và kiên trì đến cùng, cha mẹ sẽ nhìn thấy quả ngọt vào đúng thời điểm. Và với tôi, trái ngọt ấy chính là ngày con tự tin bước vào cánh cửa du học, mang theo tất cả những gì mình đã âm thầm dạy bảo suốt gần hai thập kỷ.
- '20.000 đồng đổi một lần con làm việc nhà'
- Tôi không để con chỉ chơi suốt ba tháng nghỉ hè
- 'Mẹ khóc thương con trai cưng ăn mì gói ngày ba bữa vì không biết nấu cơm'
- Con trai tôi 10 tuổi chơi điện thoại 7 tiếng mỗi ngày
- 'Con tôi lớp 8 vẫn không có tiền tiêu vặt'
- 'Tôi cho con một triệu đồng tiêu vặt'