Có lẽ vấn đề cha mẹ bị con cái "bỏ xó" lúc tuổi xế chiều thường xảy ra nên xã hội mới có câu: "Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày". Để rồi lúc hơi cùng lực kiệt chỉ biết tự an ủi bằng câu: "Nước mắt chảy xuôi".
Quả thật nước mắt chảy xuôi, mỗi thế hệ có những vấn đề cần giải quyết riêng cho mình. Cha mẹ nuôi con thì có khi đã thất trách với ông bà. Con nuôi cháu thì lại bỏ bê nhiệm vụ với cha mẹ mình. Ngay cả xã hội ở một nước phát triển như Nhật, người già còn chịu cảnh 'bơ vơ' vậy có thể nhận thấy người cao tuổi luôn là đối tượng dễ tổn thương trong mọi xã hội.
Theo một thống kê, sau 30 năm nữa, có 25% dân số Việt Nam ở tuổi 60 trở lên, đất nước bước vào giai đoạn "dân số rất già". Lúc đó, người già trong xã hội là ai? Chính là tôi, là bạn và những người thuộc thế hệ 7,8,9X chứ còn ai nữa. Hơn hết, ngay vào lúc này, mỗi người cần có ý thức để chuẩn bị chu đáo cho tuổi già của mình. Và để không còn cảnh người già bị con cháu bỏ bê, theo tôi cần nhìn vào những vết xe đổ của các thế hệ đi trước. Có hai bài học cần phải tránh né.
Thứ nhất là dồn hết tài sản để nuôi con, cháu. Nhiều người có thói quen nhìn nhận con cái như một tài sản dưỡng già. Với lối suy nghĩ bây giờ nuôi con, sau này con nuôi lại, nhiều cặp vợ chồng đã dồn tiền bạc để nuôi con. Nhưng không biết rằng đây chẳng khác gì đầu tư vào một quỹ mạo hiểm.
Gần nhà tôi, có cặp vợ chồng giáo viên về hưu. Thời trẻ họ chắt bóp, tiêu pha tiết kiệm, để dành đồng lương giáo viên nuôi con. Hai đứa con một trai, một gái của họ bây giờ chọn lập nghiệp ở thành phố, để hai ông bà già bơ vơ sinh sống ở quê. Có lẽ hai người con cũng chưa khá giả để đón ông bà lên phố để chăm sóc nên họ vẫn ở quê. Tôi thường thấy ông bà trồng rau, nuôi già tăng gia sản xuất. Lạ thay, tiền lương hưu họ vẫn ky cóp không dám xài để dành cho cháu.
Nên thay đổi tư duy này. Chúng ta sống, làm việc nuôi con đến khi trưởng thành thì chúng phải tự chịu lấy trách nhiệm cuộc sống của mình. Đây vừa tạo tính tự lập cho trẻ con, vừa rũ bỏ mối lo khi về già của những bậc cha mẹ.
Bài học thứ hai là tài sản phân chia cho các con, trong đó đứa được chia nhiều nhất (thường là con trai trưởng với người ngoài Bắc, con trai út trong Nam) sẽ nuôi dưỡng cha mẹ. Tôi thấy đây chẳng khác nào một canh bạc. Bởi nếu đứa con có hiếu, con dâu biết điều thì còn được ăn no mặc ấm. Ngộ nhỡ gặp phải cảnh cơm không lành canh không ngọt thì lúc đó cơm cũng chưa chắc có đúng bữa mà ăn. Tôi từng gặp một cụ già sống những tháng ngày uất ức sau khi sang tên sổ đỏ cho người con út. Cụ bị hắt hủi hết nhà đứa con này đến đứa con khác. Nghĩ mà thật đau lòng khi tình cảm gia đình bị của cải, vật chất chi phối.
Tôi nghĩ, về tài sản cha mẹ có ít thì chia ít, có nhiều thì chia nhiều, nhưng tuyệt đối phải chừa lại một khoản đề phòng thân. Vì có tiền thì quyền lợi sẽ đi đôi dù trong hoàn cảnh nào. Hy vọng trong 30 năm tới, các viện dưỡng lão phát triển và mọi người cũng có tâm thế sẵn sàng vào viện dưỡng lão để an hưởng tuổi già.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Khánh Hưng