Lên xe buýt là như bước chân vào chốn trần ai với bầu không khí nóng bức, ngột ngạt đến khó thở. Trên xe đầy những cảnh chật chội, ồn ào, chen lấn, xô đẩy, văng tục. Rồi nhiều bạn trẻ ăn mặc hở hang phản cảm, khoác vai nhau nói cười một cách tự nhiên hoặc mang đồ ăn, nước uống lên xe ăn xong là thẳng tay vứt xuống sàn xe.
Các bạn sinh viên thường nói với nhau rằng: lên thủ đô Hà Nội mà chưa được đi xe buýt thì chưa phải là lên Hà Nội. Chỉ có những người đi xe buýt mới cảm nhận được điều đó.
Những bến, điểm đỗ dày đặc ở các trường phổ thông, đại học, những nơi sinh viên thuê trọ đông như: Chợ Xanh, Đại học Quốc gia, Đại học Thương mại, làng Kiều Mai, Nhổn, đặc biệt là điểm trung chuyển Cầu Giấy vào giờ cao điểm đã làm cho không chỉ hành khách mà cả lái xe, phụ xe phải đau đầu, nhức nhối vì chịu sự quá tải nặng nề.
Lên được xe đã là một chuyện khó chứ không nói đến chuyện có được một chỗ đứng và ngồi ổn định. Hành khách làm đủ mọi cách như chen lấn, xô đẩy, gào thét, hất người này, đẩy người khác chỉ với mong muốn là có được một chỗ trên xe.
Tiếp theo, không thể không kể đến thái độ phục vụ của lái và phụ xe. Bên cạnh những lái phụ xe rất vui vẻ và niềm nở với khách, chỉ bảo hành khách rất tận tình thì cũng có rất nhiều phụ xe trên xe buýt có thái độ coi thường hành khách, với những lời nói và hành động rất khó chấp nhận .
Xe đông, những điểm lên xuống đông như vậy là cơ hội hành nghề rất thuận lợi cho dân chuyên nghiệp “ 2 ngón” với đầy đủ hình thức tác nghiệp. Khi dừng xe ai cũng chen lấn xô đẩy vội vã để bước xuống xe và những kẻ bất lương đó đứng trên xe nhân cơ hội móc túi giật đồ.
Đã không ít bạn sinh viên từng phải khóc dở mếu dở trên xe bus bởi bị mất đồ. Một người bạn của tôi kể: “ Nhìn thấy tận mắt bọn đang móc túi mà không biết làm gì bởi một tay móc túi còn mắt thì hắn lườm mình làm mình sợ bắn hết cả tim gan, sợ nói cho họ biết thì tí xuống xe sẽ bị trả thù”.
Những đối tượng móc túi hầu như là những kẻ lang thang nghiện hút, HIV/AIDS hoặc đã từng có tiền án tiền sự hay không có lai lịch rõ ràng. Khi số phận đã không cần họ thì họ không bất chấp bất kì một thủ đoạn xấu nào.
Hơn nữa số tài sản họ cướp được thường không lớn, chủ yếu là: điện thoại, ví, tiền và một vài thứ giấy tờ khác nên bị xử lý cao nhất cũng chỉ phạt hành chính vài triệu đồng rồi lại thả họ ra, tất nhiên họ lại trở lại thực hiện những hành vi của mình. Do vậy tôi nghĩ các cơ quan pháp luật cần điều tra, áp dụng những điều khoản để xử lý những hành vi cướp và móc túi trên xe một cách nghiêm ngặt và triệt để.
Nguyễn Thị Gái
>Khi tài xế xe buýt nổi giận
>Nhân viên xe buýt cư xử kém văn hóa
>Lừa đảo trên xe bus