Tôi ủng hộ phương án phân làn, đây là chính sách hoàn toàn đúng đắn. Nếu thiết kế làn đường là đúng thì cần có biện pháp để điều tiết hoặc giảm lưu lượng xe máy cho phù hợp với bề rộng của làn đường, đồng thời tạo điều kiện cho xe bus phục vụ người dân tốt hơn.
Đây là bài toán có nhiều lời giải và phải giải bài toán này để tạo thuận tiện cho việc đi lại chính đáng của người dân.
Vâng, tôi là người có xe hơi, tôi “giàu” hơn những người nghèo và chắc chắn tôi là người yêu nước vì tôi đóng thuế đầy đủ. Cũng như mọi người khác, tôi có quyền và bắt buộc phải đi lại để tạo ra thu nhập cho bản thân, gia đình, xã hội và đóng thuế xây dựng đất nước. Không thể hạn chế quyền đi lại của chúng tôi được.
Tôi đã từng thường xuyên đi xe bus đi làm dù chưa bị “hạn chế phương tiện cá nhân” vào cái thời mới đưa hệ thống xe buýt vào sử dụng trở lại. Tôi cũng đã từng khuyến khích gia đình và bạn bè mình sử dụng xe bus và cảm thấy tự hào với bản thân về việc sử dụng xe bus như một người Việt Nam văn minh, yêu nước và rất tin tưởng vào sự phát triển của đất nước.
Thế nhưng niềm tin của tôi xuống cấp dần cùng với sự xuống cấp của hệ thống xe bus và dịch vụ của nó. Hệ thống xe bus cho đến nay vẫn là hệ thống vận tải công cộng nội đô duy nhất không phát triển và không được đầu tư một cách xứng đáng.
Vậy thì, tới thế kỷ 21 rồi mà Việt Nam vẫn chỉ có duy nhất xe bus là hệ thống vận tải công cộng nội đô duy nhất và lại đang xuống cấp là trách nhiệm của ai?
Tại sao các phương tiện cá nhân phát triển ồ ạt trong khi phương tiện công cộng không phát triển tương xứng, thậm chí bị bỏ mặc cho xuống cấp cả phần cứng lẫn phần mềm?
Huong Nguyen