Tôi vừa mới xem được một video của nước ngoài. Video này phỏng vấn nhanh nhiều người trong độ tuổi làm việc lẫn người già. Với câu hỏi "đại học có thay đổi vận mệnh không", hầu như 100% người được hỏi đều nghĩ rằng không.
Khi xem video này, tôi thấy mình trong đó và tôi rất muốn viết một bài để chia sẻ. Nhà tôi nghèo, không khá giả như những người trong dòng họ. Từ nhỏ, tôi đã ý thức được chuyện này. Người lớn thì cứ thổi vào tai lũ trẻ chúng tôi: Học vấn là cách duy nhất để thoát nghèo.
Thế là tôi ra sức học. 12 năm liền tôi đều là học sinh giỏi, được học lớp chọn. Rồi mùa tuyển sinh năm đó, tôi thi đậu vào một trường đại học ở thành phố lớn. Việc này thắp lên một tia hy vọng với gia đình, với bố mẹ tôi, nó có ý nghĩa như là vừa trúng số độc đắc. Lúc đó, tôi tự hào, vì nghĩ cuối cùng cũng làm cho bố mẹ nở mày nở mặt.
Tôi đậu đại học cũng là thứ duy nhất làm cho gia đình tôi tự hào, hãnh diện.
Nhưng sau khi học, tốt nghiệp, rồi đi làm, cuộc sống quẩn quanh với mức lương 15-17 triệu đồng một tháng mà tiền trọ đã 3-3,5 triệu đồng, tôi thấy dường như nó chỉ thay đổi một khía cạnh nào đó trong cuộc sống của mình. Còn nói thay đổi vận mệnh, thì tôi nghĩ là không.
Tôi chen chúc trong cái gian nhà trọ nóng nực giá thuê 3,5 triệu đồng, thì con cháu của những người bà con giàu hơn ở quê, họ đã có ôtô, ở nhà to - họ có học đại học đâu?
Chưa kể, thời gian dịch bệnh, các công ty cắt giảm nhiều nhân viên, tôi thất nghiệp mà cũng chẳng dám về quê ở lâu vì thế nào cũng sẽ bị nói này, nói nọ.
Rủi ro trong cuộc sống, lỗi không phải do tôi, và việc tôi vẫn nghèo, làm tôi xấu hổ về tấm bằng mình đang có. Tôi suy nghĩ như vậy có lệch lạc quá hay không?