Tôi đến thành phố Christchurch, New Zealand trong một chuyến đi không định trước. Cả tuần trước đó chỉ quanh quẩn nhà người cháu ở Melbourne khiến tôi cảm thấy phải đi đâu đó. Gần Australia chỉ có New Zealand. Thế là tôi quyết định ngay, nhất là khi có sẳn trong tay thẻ Apec.
Thay vì bắt đầu từ thủ đô, không biết tại sao tôi lại chọn Christchurch. Bay đến gần giữa đêm, anh chàng ngồi ở bàn thị thực hiền lành thắc mắc hỏi visa vào New Zealand đâu, mà không để ý đến tấm thẻ Apec. Sau một hồi giải thích tôi cũng được nhập cảnh, về đến khách sạn thì đã quá 1 giờ sáng.
Không biết nhiều về đất nước gần cực Nam này, và tôi cũng chỉ quen sơ vài người New Zealand ở Sài Gòn, cũng chưa bao giờ nghĩ đây sẽ là một trong những chuyến đi để lại nhiều ấn tượng nhất. Vậy mà đến nay tôi vẫn nhớ màu xanh biếc đến lạ lùng của sông hồ ở đây, như vẫn còn ngơ ngẩn nhớ những sáng sớm dạo quanh trong một thành phố đầy cây xanh, có sông vây quanh, với người lái thuyền trên sông dưới hàng liễu rủ.
Tôi còn nhớ ngôi nhà nhỏ sau những tán cây, bán đồ ăn trưa trong một góc vườn thực vật. Rồi một buổi sáng cuối tuần, tôi vô tình lọt thỏm vào trong rừng người chạy marathon. Đúng là cả nhà cùng chạy, nào xe nôi, nào chó đốm… không khí vô cùng náo nhiệt mỗi khi anh chàng MC hoạt náo với những đội tham gia.
Sau Christchurch, tôi đến Queenstown. Dọc đường đi tôi mới biết thế nào là cảm giác trở về với thiên nhiên. Tôi nhớ hồ nước xanh biếc, trạm dừng chân ăn trưa cạnh hồ và người đàn ông Nhật Bản, ở tuổi 60, năm nào cũng đến đây ngồi ngắm hồ hàng giờ. Nhớ đàn cừu được chú chó khéo léo đưa về chuồng. Mấy con cừu thật dạn khi cứ bám theo khách để được cho ăn, rồi nhớ đến mấy chiếc bánh thật ngon trong buổi ăn sáng ở mái hiên nhà nhìn ra mặt hồ xanh thẩm như đại dương.
Tôi tham lam khi book hết mấy chuyến tham quan, từ đi xe jeep lên núi, cho đến đi canô tốc độ nhanh, rồi chuyến xe lửa Transalpine và cuối cùng là chuyến tàu tham quan Milford Sound. Tôi không ngồi yên được khi tàu đi dọc Milford Sound, cảnh vật hùng vĩ đến mức độ tôi cứ tưởng như đi lạc vào thế giới khác. Và cũng trên chuyến tàu này, tôi quen được một cặp vợ chồng người Mỹ, bán hết nhà cửa, mua chiếc du thuyền đi vòng quanh thế giới…trong gần 10 năm. Chia tay họ đến giờ tôi vẫn hối tiếc vì lỡ từ chối lời mời ăn tối chung và chưa kịp hỏi hành trình kế tiếp của họ đến đâu.
5 năm qua, tôi chưa một lần quay lại New Zealand, tôi vẫn còn chưa biết một nửa phía Bắc. Nhưng lúc nào tôi cũng thầm nhủ mình sẽ quay lại, một phần vì nhiều tấm hình chụp ở Christchurch bị mất, một phần màu xanh biếc của sông nước tại đây như in sâu trong tâm trí tôi…nhưng có lẽ điều quan trọng nhất chính là tìm lại cảm giác êm đềm khi quay về với thiên nhiên đang được gìn giữ tuyệt vời nhất.
Nguyễn Hữu Nguyên