Khi bắt đầu những lá thư đầu tiên, tôi từng viết cho anh: "Nếu một ngày mình nên duyên, sẽ cùng nhau viết bài cảm ơn đến quý báo". Ngày đó đã không đến. Tôi và anh không thành đôi nhưng khoảng thời gian trao đổi mail qua lại, anh đã tiếp thêm năng lượng cho tôi rất nhiều, để tôi đủ can đảm vượt qua khoảng thời gian khó khăn của cuộc đời.
Qua bài viết này, tôi xin gửi lời biết ơn đến VnExpress, là cầu nối cho anh và tôi có khoảng thời gian thật đáng nhớ. Tiếp theo, "cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời em, vào thời điểm em yếu đuối nhất. Em đã vượt qua khó khăn, cuộc đời đã sang trang mới, vui vẻ và hạnh phúc hơn từng ngày, tự do làm những điều em thích, cuộc sống thật ý nghĩa".
Tôi 32 tuổi, vừa bước ra khỏi cuộc sống hôn nhân nhiều nước mắt đến ám ảnh cả trong những giấc mơ. Người ngoài nhìn vào tưởng tôi rất hạnh phúc, ngay cả gia đình của tôi cũng nghĩ như vậy. Ba thường nói: "Con hãy xem gia đình chồng như gia đình mình, gia đình thứ hai của con. Hãy yêu quý mọi người như gia đình ruột thịt". Mỗi lần như vậy, tôi chỉ dạ, trong lòng buồn man mác. Ba ăn chay mười mấy năm nay, thường làm việc thiện, đến con muỗi đốt ba cũng không nỡ đập, thường chỉ quơ tay cho bay đi. Còn chị em chồng thường nói tôi có phước mới lấy được người như anh. Mỗi lần như vậy tôi chỉ mỉm cười, trong lòng cảm thấy chua chát.
Chồng tôi cao ráo, ngoại hình đẹp, khuôn mặt dễ nhìn, biết cách ăn mặc, dáng vẻ thư sinh. Gia đình anh kinh tế khá, anh cũng làm ra tiền, không nhiều nhưng tạm ổn với cuộc sống ở chỗ chúng tôi từng cư trú. Giữa tôi và gia đình anh chưa hề xảy ra bất cứ xích mích gì, dù là nhỏ nhất. Tôi và chồng có khoảng thời gian tương đối hạnh phúc sau một năm đầu kết hôn. Khi tôi sinh con xong, anh bắt đầu thay đổi tích cách; từ một người hiền lành, ít nói, thỉnh thoảng có thể phụ tôi lau dọn nhà cửa chuyển sang một người nghiện game, ngày nào cũng cầm điện thoại chơi game, nửa đêm thức giấc tôi vẫn thấy anh đang chơi game. Anh làm cho gia đình nên không áp lực về thời gian. Từ đi chợ, nấu ăn, giặt đồ, rửa chén, chăm sóc con nhỏ, một mình tôi lo. Anh có phụ chăm con nhưng rất ít.
Đã vậy anh lại luôn cáu giận, tôi làm gì anh cũng không vừa lòng, thường dùng những từ ngữ xúc phạm, nhục mạ và chửi tôi. Cảm giác lần đầu tiên nghe chính miệng người mình yêu thương thốt ra những từ ngữ ấy là tôi chỉ muốn nôn ói. Chưa bao giờ có người nào dù xa lạ nói tôi như vậy. Những lời nói ấy, chỉ có người không có lòng nhân ái mới thốt ra được. Tôi nói nhẹ có, nặng có để anh biết mình không thể chịu nổi, vậy mà anh vẫn không thay đổi, mỗi ngày càng nặng hơn. Cảm giác trong tôi là nghẹt thở vì tức. Vợ chồng không thể tâm sự gì, chuyện chăn gối cũng không hòa hợp. Chồng tôi có nhu cầu rất thấp, một năm không quan hệ với vợ mà anh cũng bình thường. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết anh có phải lấy tôi chỉ để người ngoài nhìn thấy là cũng có vợ con? Vợ chồng tôi ở riêng, xa nhà cha mẹ chồng.
Anh đối xử với tôi quá đáng và vô lý mà tôi không thể tưởng nổi. Tôi chưa bao giờ phụ thuộc kinh tế vào anh, mỗi tháng anh đưa tôi chưa đủ tiền chợ, còn lại chi phí tôi lo. Khi con 2 tháng tuổi, tôi đã gượng dậy làm việc kiếm tiền, vì làm online nên tôi có thời gian để chăm sóc con. Con tôi hay khóc đêm, cứ 11h đêm đến 2h sáng là khóc, liên tục mấy tháng, làm thế nào cũng không nín. Mỗi khi con khóc, tôi áp lực vô cùng, anh xem như đó là lỗi của tôi, quát mắng làm tôi vô cùng sợ hãi. Thời điểm căng thẳng, anh còn đòi đánh chỉ vì tôi vô tình làm rớt nắp xoong trên bếp xuống đất, phát ra âm thanh hơi lớn. Anh đòi đập điện thoại, máy tính, không cho tôi làm việc. Hàng đêm tôi thường khóc, không biết làm cách nào để thoát khỏi cuộc hôn nhân này bởi con người anh không đơn giản.
Tôi tâm sự với anh trai, anh tôi đau lòng, an ủi, nhưng sau tất cả anh thường nói rằng có lẽ tôi nợ chồng từ kiếp nào nên nay cứ vui vẻ trả nợ cho xong thì có ngày duyên nghiệp hết tự khắc tôi sẽ được thanh thản ra đi. Tôi có cảm giác mình không bằng người đi ở cho chồng. Những cảm xúc tiêu cực mỗi ngày anh trút tất cả lên tôi, trong khi tôi chưa bao giờ hỗn hào với chồng.
Rồi một ngày, tôi lấy hết can đảm viết đơn ly hôn, nghĩ dù có chết cũng phải thoát khỏi một người như anh. Trước khi tôi có thể nghĩ đến việc làm sao để an toàn đem được con mình đi, tôi có viết bài gửi về báo VnExpress. May mắn là tôi gặp một người hơn 6 tuổi. Nhờ anh hướng dẫn, là chỗ dựa tinh thần, giúp tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất của đời mình. Ngoài ra, tôi cũng được người thân giới thiệu luật sư tư vấn thêm. Chú giúp đỡ và hướng dẫn tôi để hoàn tất thủ tục ly hôn. Tôi rất biết ơn chú.
Chồng đe dọa tôi, đòi đánh, đòi thuê giang hồ không để tôi yên, đuổi tôi đi, không cho tôi mang con theo. Khoảng thời gian này thật sự ám ảnh và đau buồn không thể nào quên. Xa con, tôi nhớ và khóc nhiều. Tôi sợ nhất là không giành được con, cuộc đời tôi sẽ không còn ý nghĩa nữa. Chỉ những người mẹ gần mất con mới hiểu được cảm giác như tôi từng trải qua.
Rồi một ngày chồng quỳ trước mặt tôi, xin tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm. Tôi khóc vì lần đầu tiên anh biết nói lời xin lỗi sau 5 năm tôi làm vợ anh. Tôi tha thứ nhưng không đồng nghĩa với việc quay trở lại làm vợ anh nữa. Tôi vẫn còn rất sợ hãi, ám ảnh về đời sống hôn nhân không như mơ của mình.
Trở lại chuyện người lớn hơn tôi 6 tuổi, tôi và anh chưa từng gặp mặt nhau. Giữa chúng tôi đã có tình cảm nhưng hoàn toàn trong sáng. Tôi biết anh muốn một cuộc sống hôn nhân với tôi một cách nghiêm túc. Vậy mà tôi đã đánh mất anh. Giờ đây mẹ con tôi đã ổn định cuộc sống ở nơi mới, còn anh không liên lạc với tôi nữa. Khi tôi cùng con đến nơi này, tiền mặt chỉ đủ lo cho hai mẹ con trong 6 tháng. Cuộc sống mới thoải mái về tinh thần nhưng mức sống cao khiến tôi lo nghĩ nhiều.
Chồng không chu cấp dù có tiền, thậm chí anh còn giữ luôn vàng cưới mẹ chồng cho tôi. Trong đơn ly hôn, tôi cũng ghi rõ là không cần chu cấp, mang được con đi an toàn là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Trong khoảng thời gian này, tôi nói lời chia tay với người mình thương. Anh ấy chỉ im lặng, không một lời. Tôi gọi điện cho anh, được biết ba anh mất. Tôi xin lỗi vì cảm thấy áy náy trong lòng, lỡ chia tay vào thời điểm không đúng. Anh vẫn im lặng, tôi biết anh rất đau và buồn. Tôi đã yêu thương anh. Anh có con học cấp 2, ly hôn vợ hơn 10 năm, bé ở cùng anh. Tôi vẫn chưa gặp mặt anh lần nào.
Tôi vừa bước ra khỏi đời sống hôn nhân không hạnh phúc, vẫn chưa khỏi bàng hoàng, cảm giác sợ hãi vẫn còn đó. Tôi không ngại cùng anh vượt khó vì từng trải qua khoảng thời gian thiếu thốn lúc còn bé cũng như thời sinh viên. Thế nhưng tôi sợ một điều khác. Tôi đã làm tổn thương anh, người bên tôi những ngày tháng tôi yếu đuối nhất. Tôi yêu anh nhưng chưa sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân lần nữa, sợ một ngày nào đó anh sẽ thay đổi như chồng cũ của tôi. Anh từng nói sẽ yêu thương con tôi như con anh, thậm chí là hơn, vì con gái tôi nhỏ dại hơn con anh. Thỉnh thoảng tôi vẫn niệm Phật cho tâm hồn bình yên, sám hối để mong cho bản thân không làm tổn thương thêm người khác.
Qua bài viết này, tôi chỉ muốn trải lòng câu chuyện của mình, mong quý bạn đọc đừng phê phán chồng tôi, chỉ là anh ấy đã hông biết trân trọng tôi, tự đánh mất hạnh phúc của anh. Tôi không dám đón nhận hạnh phúc đến với mình, đã đánh mất người thương tôi. Mỗi người cần nên có những bài học trong đời để trưởng thành hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi. Chúc các bạn luôn an vui và hạnh phúc mỗi ngày.
Phượng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc